Mưa mùa hè

Sáng nay tôi ngồi nghe nhạc về mưa cả tiếng đồng hồ. Mấy tuần nay mưa nhiều. Có một đôi ngày nóng nhưng vài cơn mưa tiếp theo làm nhiệt độ dịu xuống. Đêm qua vẫn còn đom đóm bay, trời ẩm hơi mưa, làm tôi thèm nghe về mưa mùa hạ. Thức giấc nửa đêm nghe tiếng mưa vọng, mưa rơi trên mái nhà, mưa lướt từ xa rồi rào rạt bay đến gần, tạt vào cửa sổ nghe như ai rải cát. Mưa đêm thường gợi bâng khuâng. Hơi lạnh làm mình muốn quấn mền nằm nghe nhạc, và làm thơ. Tôi đã lựa ra nhiều bài hát quen thuộc tôi yêu thích nhưng muốn mời bạn nghe  “Mưa Chiều Viễn Xứ” của Khánh Trân, Ngọc Quy hát. Khánh Trân thường đăng nhạc cô sáng tác trên blog riêng và youtube.  Khánh Trân thơ và nhạc.

Nghe rồi, xin mời nghe thêm bài nữa của người khác. Bạn nào biết xin chỉ giúp, tác giả và ca sĩ của bài hát dưới đây.

 

 

20 thoughts on “Mưa mùa hè”

  1. Bài này là “Thương em ngày mưa” của nhạc sĩ Nguyễn Quang Trung, ca sĩ trình bày là Quang Dũng đó cô. Con mới search trên Google. Giọng ca sĩ này hay đặc trưng, nghe giọng là biết liền

    Liked by 1 person

          1. Nhạc nào mình cũng thích nghe, nhạc bằng tiếng Anh cũng tuyệt diệu lắm chứ. Nhưng cũng còn tùy bản nhạc. Hôm nào sẽ nói nhiều nhé Cưng.

            Liked by 1 person

  2. cô viết vậy xong con lên nghe …đưa em vào hạ duy khánh hát trước năm 75. không hiểu sao cũng viết về chiến tranh, khói lửa, bom đạn, tình hậu phương mà dòng nhạc vàng (tức ở miền nam) lại da diết, sâu thẳm, tha thiết hơn dòng nhạc kháng chiến (miền bắc). có thể một bên ra chiến trường mà thấy nặng trĩu còn bên kia ra chiến trường không được biểu lộ tình cảm ủy mị, tiểu tư sản chăng :D.

    Liked by 1 person

    1. Mỗi người có sở thích khác nhau. Nhiều khi cháu thật tình, so sánh nghệ thuật văn hóa giữa Nam Bắc, người khác đọc không ưng ý, thấy phiền lòng. Có một điểm cháu nêu ra cô thấy đúng, đó là vào thời chiến tranh miền Bắc cấm sáng tác và trình diễn nhạc ủy mị, tất cả người ở hậu phương đều dồn tâm trí và sức lực để ủng hộ người ở tiền tuyến để đem lại chiến thắng. Về điểm này miền Bắc đã thành công. Người miền Nam, nhất là những người chiến đấu về Sài Gòn thường nhận thấy một sự xa xỉ ủy mị có nhiều người đã lên tiếng trách móc. Đây có là một trong những lý do dẫn đến sự mất lãnh thổ của miền Nam không? Có người tin là có. Còn nói về âm nhạc văn học miền Nam, thì ngày ấy, người ta được tự do sáng tác, cũng bị kiểm duyệt nhưng không bị cấm toàn bộ gắt gao. Bây giờ nhìn lại người ta nhận ra lúc ấy là một golden age cho giới sáng tác văn học nghệ thuật. Nhiều khi tự do quá cũng đâm ra loạn.

      Cô cũng thích bản nhạc “Đưa em vào hạ,” “Mùa hè năm nay, anh sẽ đưa em rời phố chợ đôi ngày.” Nói về mưa thì người Việt, nhạc Việt có vô số bài mưa. Mưa nào ở VN cũng có thể gọi là mưa mùa hạ (với cô) vì Sài Gòn nóng quanh năm. Hôm qua cô nghe Như Quỳnh hát Lạnh trọn đêm mưa, có tiếng mưa, tiếng sấm “mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng, mưa cho phố nhỏ càng buồn tênh” thấy hay. Già cô đâm ra sến sẩm, cũng thích bolero.

      Liked by 1 person

        1. Chắc cô cũng phải học cách dùng từ để may ra có thể làm thơ. Thật tình, mỗi lần cô nghe mấy bài hát của Trịnh Công Sơn, cô thấy ngẩn ngơ vì cách dùng chữ, đặt câu, ghép từ, và ghép hình ảnh trong các câu thơ ấy.

          Like

  3. Em vừa đọc đến đoạn này của Vũ Bằng trong “Thương nhớ mười hai”. Gõ lại còm trong bài “Mưa mùa hè” của chị vì có chút gì đó giông giống cảm xúc mưa ở bản nhạc này rồi bản nhạc khác

    Trích:
    Nhưng cái mưa ở miền Nam, lạ lắm. Chính vào lúc mình cần mưa như thế thì chọc thủng trời ra cũng chẳng mưa; nhưng lại cũng vào lúc mình không ngờ và không mong nhất thì mưa, nhiều khi không kèn không trống, trút xuống ầm ầm làm cho người đi đường không kịp tìm chỗ ẩn, khiến người trong nhà thấy người đi đường ướt lướt thướt, quần áo dán cả vào mình, cảm thấy ái ngại và tội nghiệp.

    Ờ, cũng vào tháng sáu này đây ở Hà Nội cũng hay có mưa rào, nhưng mưa rào ở Bắc đâu có thế; trước hết, mưa ở Bắc thường thường không lớn bằng mưa ở trong Nam, nhưng mưa Bắc lai rai hơn, có khi mưa suốt ngày suốt đêm không nghỉ, khác hẳn cái mưa rào trong Nam thoắt một cái mưa, đánh đùng một cái tạnh, rồi nắng liền, y như thể một anh “thọc lét không cười” liền khi mà mặt thì cứ phượt ra không nhếch mép… Lắm lúc thấy cái mưa như thế, tức giận không để đâu cho hết, nhưng lắm lúc thấy mưa cũng thương thương, nhưng thật yêu mưa, phải nói là tôi yêu mưa rào đất Bắc, nó có đầu có đuôi, có xuôi có ngược, nhất là không bao giờ vừa mưa xong là nắng liền, nhưng bao giờ cũng có một thời kì quá độ, tạnh mưa thì mát mẻ hắt hiu. thơ mông…

    Liked by 1 person

    1. Cám ơn Anh kim đã gõ vào máy một đoạn văn dài. Một đoạn văn rất hay, rất đẹp. Có lẽ cái phần hồn của quyển “Thương nhớ mười hai” không chỉ là món ăn, mà chính là cái thương nhớ một đất Bắc xa xôi của ông Vũ Bằng, cái thương nhớ của con hạc vàng một lần ra đi và không có dịp trở lại.

      Liked by 1 person

      1. Ở Saigon thì độ này đã hết mưa mùa hè rồi cô ạ mà trời lại trở về nắng nóng oi bức… đúng kiểu mưa hè. Cả năm cháu chỉ chờ nhất mùa hè tầm tháng 6-7 để đón mưa thôi 🙂

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s