Cây Mullein trong suy nghĩ của nhà thơ Walt Whitman

mulleins
Mullein (Thảo Bản hoa vàng) – một đoạn dài chụp từ ngọn

Hôm nọ tôi hỏi bâng quơ, cái thần, hay cái hồn của mùa hạ, ở đâu. Hỏi chơi, chứ tôi biết không ai trả lời, và nếu có trả lời thì mỗi câu trả lời mỗi khác.

Với nhà thơ Walt Whitman, cái tinh túy của mùa hạ được ông miêu tả rất ngắn gọn, hàng rào bằng gỗ cedar (một loại gỗ thông rất thơm và rất cứng, tránh được mối mọt), con đường làng chạy vào vô tận, mấy con chim bói cá bay lượn trên đầm lầy, và đặc biệt ông viết một bài dài miêu tả cặn kẽ cây cỏ dại mullein(s).

Bài tản văn ông Whitman viết dịu dàng như một bài thơ. Người đọc có thể nghĩ rằng ông đang diễn tả cái ung dung nhàn tản của một người đang thưởng thức hương vị mùa hè nhưng thật ra ông viết trong một hoàn cảnh không mấy vui. Lúc ấy ông đang ở Camden, thành phố nhỏ của New Jersey, ông tịnh dưỡng sau một cơn stroke đồng thời săn sóc người em trai của ông bị thương trong cuộc nội chiến.

Ông Whitman miêu tả tỉ mỉ cây mullein (tiếng Việt là Thảo Bản hoa vàng, hơi dài nên dùng chữ mullein cho gọn), từ chiều cao của cây cho đến độ dày của lá. Ông tả màu sắc của hoa. Một đoạn văn thật dài ông viết vì thiếu bức tranh vẽ của họa sĩ. Thời nay chỉ cần dán vào một tấm ảnh là xong. Một bức tranh hay ảnh đỡ phải viết cả ngàn chữ. Ông bảo đối với nông dân, mullein chỉ là một loại cỏ dại, nhưng Whitman yêu thích chúng.

Mullein mọc hoang, dọc theo bờ hồ, đất hoang, đường rầy xe lửa, mùa đông chúng là những cọng cỏ khô cao chừng thước rưỡi, có khi hơn, màu nâu sậm. Mùa xuân, chúng mọc và lớn rất nhanh, như những cây gậy chuốt nhọn màu xanh lục, phơn phớt lông tơ, và mùa hè thì nở những cụm hoa vàng nhạt đến xanh lục. Cũng có thể ông thích mullein vì chúng có vị thuốc. Ngày xưa người bản xứ dùng cây này để chữa bệnh ăn không tiêu hay bị dị ứng vì ăn cá.

Tôi có thể hình dung, ngày hè ông đi dạo, ngồi lên trên hay bên cạnh cái hàng rào bằng gỗ cedar, ngắm những cánh hoa dại, nhìn hai hay ba con chim bói cá bay lượn trên không trung và lao xuống đầm lầy để săn cá, nhưng không nhớ vì sao ông thích mullein. Có thể ông thích chúng vì chúng nằm trong tầm mắt và có những đóa hoa màu dịu mắt.

Hàng rào gỗ

Hàng rào này bằng gỗ nhưng không phải gỗ cedar. Đăng ảnh để bạn có thể tưởng tượng được người ta có thể ngồi lên hàng rào, không phải loại rào gỗ mỏng có mũi nhọn picket fence.

“Warble For Lilac-Time”

For spring-time is here! the summer is here! and what is this in it and from it?
Thou, soul, unloosen’d—the restlessness after I know not what;
Come, let us lag here no longer, let us be up and away!
By Walt Whitman

Tiếng chim líu lo trong mùa Tử Đinh Hương

Xuân đến nơi đây! Hè đến nơi này! Những thứ của mùa xuân và hè này là gì?
Em, linh hồn, đừng buông lơi – cảm giác bồn chồn sau khi tôi không biết điều ấy;
Hãy đến đây, chúng ta sẽ không lười lĩnh nữa, hãy cùng nhau cất cánh và bay đi.

Ông viết rằng: “Ngồi tĩnh tâm, không phải để lẩn trốn “đời sống thật” mà là để tìm cách trở lại với đời sống ấy. Thiên nhiên tặng cho cuộc đời cái thông điệp, như một cách chữa trị, (thông điệp ấy là) Đời Sống thì bao la hơn và lâu dài hơn cuộc sống cá nhân. Đời Sống, được sáng tạo và duy trì, luôn luôn là một món quà, luôn luôn là một ân sủng.”

“To sit quietly, then, is not then an escape from “real life” but the way back into it. Nature offers as cure the message that Life is larger, more expansive, longer lasting than our individual lives. That Life, created and sustained, is always a gift, always a blessing.”

Hoa mullien (verbascum thapsus)

5 thoughts on “Cây Mullein trong suy nghĩ của nhà thơ Walt Whitman”

  1. “Ngồi tĩnh tâm, không phải để lẩn trốn “đời sống thật” mà là để tìm cách trở lại với đời sống ấy. Thiên nhiên tặng cho cuộc đời cái thông điệp như một cách để cứu chữa, Đời Sống thì bao la hơn và lâu dài hơn cuộc sống cá nhân. Đời Sống, được sáng tạo và duy trì, luôn luôn là một món quà, luôn luôn là một ân sủng.”

    Với em , em cũng có suy nghĩ như ông Whitman . Sau khi tĩnh tâm giữa thiên nhiên, mình như mạnh mẽ hơn cả tinh thần lẫn thể xác.

    Liked by 1 person

    1. Chị cũng thấy dễ chịu khi đi bộ trong rừng. Ở gần thiên nhiên, hay nói cho rõ hơn, cây cối và suối thác, dường như có thể giúp cho mình bớt nghĩ ngợi căng thẳng, ít cảm thấy tức bực giận hờn.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s