Đất còn thơm mãi mùi hương

bìa trước

Thơ Phạm Cao Hoàng bao gồm 41 bài thơ viết sau năm 1975. Tác phẩm này tái bản lần thứ ba. Tranh bìa TRỜI & ĐẤT của Đinh Cường. Phụ bản là tranh của các họa sĩ Đinh Cường, Trương Vũ, Nguyễn Trọng Khôi, và Đinh Trường Chinh. Trình bày: Thiên Kim. In trên giấy đặc biệt linen business paper.

Trong lần tái bản này quyển thơ được bổ sung 9 bài. Mời bạn cùng đọc với tôi một bài thơ ngắn. Tôi thích vì cái không khí thơ Đường trong bài thơ. Một tập thơ xứng đáng để nâng niu trên tay và thưởng thức với tách trà nóng trong một ngày mùa thu mưa dầm lạnh lẽo.

THĂM
Một người bạn cũ

gửi anh Đỗ Chu Thăng

chiều đi lên Hòa Mỹ
hỏi thăm nhà bạn hiền
đường xa, núi chắn lối
núi cao cũng phải tìm

Tuy Hòa, 1979

bìa sau

5 thoughts on “Đất còn thơm mãi mùi hương”

  1. Kính chào chị HH. Chúc mừng chị có tập thơ đẹp cả về hình thức và nội dung. Tôi cứ hay ngâm nga câu thơ của Phạm Cao Hoàng mà tác giả Nguyễn Thị Thanh Sâm chọn làm đề từ cho tiểu thuyết ”Cõi Đá Vàng” rất hay của bà. Thơ thế này:” Mười năm nước chảy qua cầu/ Chuyện về đất nước là câu chuyện buồn”. Chị lại chọn bài thơ cổ điển mà tác giả tặng ông Đỗ Chu Thăng. Thú thật, tôi kinh ngạc khi lần đầu tiên được đọc bài thơ vô cùng nhân văn của nhà thơ Đỗ Chu Thăng, nhan đề ”Hong chút tình xưa”. Thơ có đoạn:” Chiều công tác anh qua trường em học/ Trường em xinh cô giáo cũng đang xinh/ Cô tươi cười nhường anh một giờ dạy/ Nói cùng em chuyện ngưng bắn hòa bình”. Ôi những người hiền của một thời điêu linh !

    Liked by 1 person

    1. Cám ơn Tuấn đã chú ý đến thơ và văn của các tác giả miền Nam trước năm 1975.

      Hai câu thơ “Mười năm nước chảy qua cầu. Chuyện về đất nước là câu chuyện buồn” của ông Phạm Cao Hoàng, là do tôi chọn làm hai câu mở đầu trong bài điểm sách quyển “Cõi Đá Vàng” của bà Thanh Sâm, chứ không phải là do bà Thanh Sâm chọn để mở đầu tác phẩm của bà. Bà Thanh Sâm viết quyển Cõi Đá Vàng trước khi ông Phạm Cao Hoàng viết hai câu thơ nói trên.

      Tuấn thích bài thơ “Hong Chút Tình Xưa” của ông Đỗ Chu Thăng rất hợp lý, nó gợi nhớ kỷ niệm của những người một thời lính chiến.

      Nhân đây, xin chép tặng Tuấn và các bạn đọc đi ngang đây thêm một bài thơ của ông Đỗ Chu Thăng.

      Trăng Nghèo Ngõ Hạ
      Trăng nghèo ngõ hạ chùng cương
      Hắt hiu nghe gió pha sương chỗ nằm
      Đường xa mỏi gánh mười năm
      Tôi đem sung sướng đi cầm nhân gian.

      Tôi để ý bài này ở cái mốc mười năm, và nhất là câu chót của bài thơ. “Tôi đem sung sướng đi cầm nhân gian.”

      Tôi để ý các nhà thơ nhà văn thường chọn cái mốc mười năm để đánh dấu một đoạn đời. Ở tuổi này, nhìn lại, thấy mười năm trôi qua, có khi rất ngắn, nhưng mười năm đánh trận thì có lẽ nó dài như mười thế kỷ.

      Like

  2. Kính chào chị HH. Tôi rất thích đọc thơ miền Nam trước 1975 do thi sỹ Trần Hoài thư tuyển chọn. Các tác giả viết thật và có phong cách rõ . Tôi thèm cái không khí tự do trong thơ của các tác giả này. Cảm ơn chị đã chọn thơ của Phạm Cao Hoàng. Hình như trong tử vi, cứ 10 năm là một đại hạn gì đó. Tìm đọc trên mạng, thấy nhà thơ Đỗ Chu Thăng là nhà giáo ở Tuy Hòa. Rất tiếc, những bài thơ hay của ông không được phổ biến rộng rãi, chỉ sống trong ký ức những người bé nhỏ. Chúc chị bình an!

    Liked by 1 person

Comments are closed.