Bỏ cuộc chơi

Hôm nay tôi mời các bạn nghe bài hát “Leaving the table” của Leonard Cohen do chính tác giả trình bày.  Ông Cohen hát bài này với giọng hát buồn nản, mệt mỏi. Ông diễn tả tâm trạng một người thua cuộc và rút lui khỏi sòng bài, biểu tượng của một cuộc tình, hay nới rộng hơn chút nữa, cuộc đời. Tôi mời bạn nghe nguyên bài, nhưng thật ra chỉ có hai câu ám ảnh tôi suốt mấy năm nay, trong khi tôi ước muốn về hưu. Tôi rời bỏ sòng bài đây. Tôi bỏ cuộc chơi.

I’m leaving the table
I’m out of the game
I don’t know the people
In your picture frame

Tôi rời bỏ bàn, chỗ ngồi
Tôi bỏ cuộc chơi (đánh bạc)
Tôi không quen biết với những người
Trong khung ảnh của em.

If I ever loved you, oh no, no
It’s a crying shame
If I ever loved you
If I knew your name

Nếu tôi từng yêu em, ồ không đâu, không
Đó là một tiếng kêu đầy xấu hổ
Không chắc là tôi đã yêu em
cũng chẳng nhớ tên em    

You don’t need a lawyer
I’m not making a claim
You don’t need to surrender
I’m not taking aim

Em không cần phải thuê luật sư đâu
Tôi không thưa kiện gì cả
Em cũng không cần phải đầu hàng
Tôi không nhắm để bắn em  

I don’t need a lover, no, no, no
The wretched beast is tame
I don’t need a lover
So blow out the flame

Tôi không cần có người yêu, không, không đâu em
Con quái thú khốn khổ giờ đã trở nên thuần tánh
Tôi không cần có người yêu
Vì thế hãy thổi tắt ngọn lửa (giận dữ hay say mê) đi  

There’s nobody missing
There is no reward
Little by little
We’re cutting the cord

Chẳng có ai bị mất tích
Vì thế sẽ không có giải thưởng nào
Từng chút và từng chút
Chúng ta cắt đứt sợi dây (mối liên hệ, quen biết hay tình cảm)     

We’re spending the treasure, oh no, no
That love cannot afford
I know you can feel it
The sweetness restored

Chúng ta đang tiêu phí cái kho tàng, ồ không không,
Mà tình yêu không có đủ để trả giá
Tôi biết em có thể cảm nhận được rằng
Mối liên hệ ngọt ngào được tái lập  

I don’t need a reason
For what I became
I’ve got these excuses
They’re tired and they’re lame

Tôi không cần phải có một lý do nào cả
Để giải thích cho cái con người mà tôi trở thành
Tôi có những lời biện hộ này đó chứ
Nhưng mà chúng rất nhàm chán và không đủ để thuyết phục     

I don’t need a pardon, no no, no no, no
There’s no one left to blame
I’m leaving the table
I’m out of the game
I’m leaving the table
I’m out of the game

Tôi không cần được tha lỗi, không, không không
Chẳng có ai còn ở lại để lãnh tội
Tôi rời bỏ bàn, chỗ ngồi
Tôi bỏ cuộc chơi.
Tôi rời bỏ bàn, chỗ ngồi
Tôi bỏ cuộc chơi.

28 thoughts on “Bỏ cuộc chơi”

  1. Hà ơi, Mai chúc Hà vui với những ngày “far from the madding crowd” sắp đến.
    You won’t miss “that table” and “that crowd”

    1. Cám ơn Mai. Cái tựa đề cuốn phim thật là thích hợp. Hôm nọ có một người đồng nghiệp hỏi Hà: “Are you going to miss all of this?” Hà dè dặt trả lời: “I don’t know. Will see!” Nhưng trong lòng đã hét lên. “Not You!” Có lẽ Hà sẽ nhớ dòng sông, cây cầu, và con chim một chân đậu trên cột điện ngoài cửa sổ.

  2. Hôm qua mình nghe Terry Gross interview con trai của LC trên radio, Fresh Air. Tập thơ The Flame mới được published, thơ mới của ông sau này.

  3. Bài hát nghe da diết quá. Điệu nhạc nghe êm đềm nhưng lòng dậy sóng. Đêm nằm một mình nghe chắc khóc. Có nuối tiếc, có bất cần, lẫn bất lực, và cô đơn. Em thấy mình trong đó.

    Hôm qua định nói “Chúc mừng Tám về hưu” mà chưa nói. Tám rời cuộc chơi này đến với cuộc chơi khác. Enjoy nha Tám.

    P.s: em cũng thèm hưu mà bây giờ hưu là em đói.

    1. Chị làm việc ba mươi năm rồi mới nghỉ hưu. Em làm ba mươi năm rồi hẳn tính. Nếu con chưa học xong thì chưa nghỉ được đâu heng?

  4. Chào mừng chị là hưu là nai ^^ Giọng hát đặc biệt quá chị à. Cám ơn chị đã cho nghe một bài hát buồn nhưng đẹp.

  5. Mừng cô Hải Hà nghỉ hưu. Một cuộc sống mới bắt đầu. Thành thật chúc Hải Hà hạnh phúc và nhiều sức khỏe để sống ít nhất là 30 nữa, bằng khoảng thời gian đã đi làm …

      1. Đó là một chuyện dài Hải Hà ạ. Mục đích của tôi là mang một ít hiểu biết về XHH về cho các bạn trẻ bên nhà – như một loại “bài giảng cập nhật hơn những gì các bạn ấy nhận được trên lớp” . Tôi không có sức để trả lời tất cả các comments nên đóng bình luận… Nhưng rất hân hạnh thi thoảng đối thoại với nhà văn.

        1. Hà thích được làm bạn và trò chuyện với chị. Nếu có duyên với nhau, mong có dịp tâm sự “đàm đạo” 🙂 với nhau.

          1. Mời cô Hải Hà có dịp sang Liège chơi. Bây giờ cô nghỉ hưu rồi chắc có thời gian hơn. Tôi có thể làm … dân thổ địa tìm chỗ ở giúp cô (giỏi hơn booking.com) hay đi cùng với cô thăm một bảo tàng dân tộc của Bỉ chẳng hạn. Để thấy quá khứ đáng trân trọng và mất trí nhớ là một bất hạnh… Viết như cô là một cách giúp cộng đồng nhớ.

              1. Nhưng xin đừng đợi lâu nhé, vì tôi cũng … già rồi. Cảm ơn lời chúc “vui khỏe” của Hải Hà – còn phần “trẻ đẹp” thì xin để độc quyền cho dân tình trong nước, những người, đa phần, xem phụ nữ như một vật thể giới tính.

    1. Cám ơn genderchats. Đi làm thì có thể ngồi xe lửa đọc sách. Ở nhà bỗng dưng thì giờ biến đâu mất. Chiều qua quét sân lá rụng đầy, mất hết cả giờ đồng hồ. Và không còn cảm thấy thèm viết nữa.

    1. Cám ơn Khánh Trân. Từ lúc về hưu thời gian sao biến mất nhanh quá. Chỉ chẳng làm được gì, viết được gì, ngay cả đọc cũng không. Chỉ đi bộ chút đỉnh, nuôi dưỡng thân thể già nua bệ rạc của mình, không nuôi cho béo mà nuôi cho bớt béo, tập cho cơ thể nghỉ ngơi và ngủ cho ngon giấc hơn. Chờ nghe tác phẩm mới của Khánh Trân.

    1. Chị thích giọng hát của ông này, thích ca từ của ông. Nhạc của ông dễ nghe, có lẽ ít biến đổi tiết tấu nhưng có hề gì, chỉ cần nghe hay là đủ. Chị thích hai album cuối cùng lúc ông gần tuổi về trời, nghe ông thầm thì với những câu hát đầy suy nghĩ về tuổi già, cuộc đời.

Leave a comment