Cuối đường nhỏ hẹp

Tác giả: María Isabel Aguire

Dịch giả: Rebecca Huerta (dịch sang tiếng Anh)

Nguyễn thị Hải Hà dịch sang tiếng Việt — để đón lễ Halloween.

Trang trí Halloween nhìn thấy trên đường đi bộ 

Bạn sẽ là gì khi giữa đêm đen mà bạn đang ở cuối con đường.

— Fernando Pessoa (Álvaro de Campos), 

Nguyên tựa đề của truyện ngắn là “Ngày hôm nay, Bạn đi trên con đường nhỏ hẹp” tôi đã mạn phép rút ngắn lại thành “Cuối Đường Nhỏ Hẹp.”

Bạn đi dọc trên con đường đất nhỏ hẹp. Xa xa bạn thấy đồi núi và ruộng bắp. Bạn có cảm tưởng bạn đã đi khá lâu. Từ lúc sáu hay bảy giờ chiều, ánh sáng đã khá yếu. Chỉ trong giây phút màn đêm sẽ buông, nhưng bây giờ vẫn còn là ngày. Từ chỗ khá xa, bạn chừng như nghe vọng đến tiếng tưng bừng của hội hè từ làng Huitzuco. Đó là buổi chào mừng ngày lễ Trang Nghiêm của Các Thánh Thần (Solemnity of All Saints.) Nến được thắp khá nhiều giữa cuộc vui rộn ràng và huyên náo. Bạn chừng như ngửi được mùi thức ăn dọn ra. Những món ăn từ lâu bạn không được thưởng thức.

Bất thình lình, một người xuất hiện và đi bên cạnh bạn. Bạn quan sát, trong phút chốc nhận ra vẻ quen thuộc. Người ấy là chú của bạn. Bạn biết chú bởi vì có lần bạn đã gặp chú ở nhà của ông bà nội; tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bạn được nhìn tận mặt. Chú quay sang phía bạn. Mãi đến phút này, chú vẫn có vẻ như không để ý đến sự hiện diện của bạn. Chú nhìn bạn với vẻ lạ lẫm. Có lẽ chú không biết chắc chắn bạn là ai, nhưng chú có thể đoán ra, và chào hỏi bạn:

“A… Mày làm gì ở đây?”

“Cháu đến tham dự lễ hội, còn chú?”

“Chú cũng thế; đây là lúc làng mình vui vẻ nhất. Lâu lắm rồi, chú mới nhìn thấy cảnh tượng như thế này.”

“Bao lâu rồi chú mới trở về làng để mừng lễ?”

“Trở về? Chừng hai mươi năm, có lẽ; còn cháu?”

“Đây là lần đầu của cháu… Cháu cảm thấy khá cô đơn ở ngoài kia…”

“Ồ, đừng lo; chúng ta đều cảm thấy bất ổn sau một thời gian ở ngoài kia và thèm trở về đây. Dần dần cháu sẽ quen.”

Chú của bạn bỗng im lặng, chú hướng dẫn và bạn đi theo. Cả hai cùng ngừng lại ở chỗ con đường chấm dứt. Phía xa xa, bạn nhìn thấy ánh sáng, có mấy cái đèn lồng bằng giấy màu vàng được thắp lên.

“Cháu ạ, người ta đang đợi chú ở kia kìa. Cháu có thể đứng ở đây, nếu cháu muốn, chú sẽ không đi lâu đâu.”

“Không sao đâu, chú cứ đi,” bạn trả lời.

Bạn nhìn thấy chú lẫn vào bóng tối và biến mất. Thời gian trôi qua khá lâu mà chú vẫn chưa trở lại. Tò mò, bạn muốn đi theo chú đến cuối con đường, nơi chú biến mất, nhưng ngay lúc ấy có người ở phía sau gọi tên bạn.

Bạn quay về hướng sau lưng và nhận ra đó là cô Enedina.

“Chào cô. Thấy cô đến cháu mừng lắm!”

“Cháu cưng. Cháu đang chờ ai vậy?”

“Chú Juan. Chú nói chú sẽ không đi lâu đâu.”

“Gia đình mình đã chôn chú rất lâu rồi. Chú ấy bị giết vì chú ăn trộm trâu bò và ngủ với vợ người ta.”

“Nhưng mà cháu mới nói chuyện chú ấy đấy mà; chú rất vui mừng trở lại thăm làng.”

“Cháu nên đi theo cô. Chỗ này không phải là nơi tốt để đứng chờ. Có rất nhiều linh hồn lạc lối lẩn quẩn nơi này. Đi với cô để đến chỗ cùng ăn với mọi người.”

“Cô Enedina… Cô đâu rồi?”

Bạn tiếp tục bước dọc theo con đường nhỏ hẹp. Sự nhộn nhịp của đám đông và chuyển động của mấy cái đèn lồng dần hiện ra trước mắt, tuy vậy nó có vẻ như bị gián đoạn. Cuối cùng, bạn phát hiện ra rằng, mỗi cái đèn lồng là của một người.

Bạn đứng đó, cố tìm kiếm một người quen thuộc. Bỗng nhiên, bạn nhìn thấy một ánh sáng rạng rỡ hơn mấy cái ánh sáng chung quanh, đậm đà và sâu sắc hơn. Bạn tiến đến gần hơn. Bạn cố phân biệt và nhận ra giữa vùng bóng tối vài khuôn mặt quen thuộc: Chú Nicolá và Cô Adela. Cô chú nói rằng đã từ nơi rất xa đến để chào bạn.

Bất thình lình, bạn nhìn thấy bố của bạn. Điều này không thể xảy ra. Bạn không hề tin những chuyện như thế này. Chuyện như thế này là chuyện gì? Đứa con gái bé bỏng Elvirita của bạn cũng có mặt… Điều này không thể có thật. Phải không? Bạn biết là chuyện không thể có thật, nhưng bạn muốn tin là có thật, bởi vì như thế thì bạn có thể nhìn thấy con bé! Nó đứng ở đó ngay trước mắt của bạn. Bạn muốn chạy về hướng của người trong gia đình và ôm chầm lấy họ, bạn muốn nói chuyện với họ; nhưng bạn không thể làm được. Họ không chú ý đến bạn, và có lẽ, họ không muốn nhìn thấy hay nghe bạn.

Họ để một ít quà cúng ngay dưới chân mộ của bạn, trái cây và đốt một ngọn nến.

 

Nguyễn thị Hải Hà dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Truyện ngắn “Today, You Walk Along a Narrow Path.” Trích trong tuyển tập “Three Messages and a Warning” – Contemporary Short Stories of the Fantastic. Edited by Eduardo Jiménez Mayo and Chris N. Brown. Introduction by Bruce Sterling.

15 thoughts on “Cuối đường nhỏ hẹp”

  1. Hôm nay trăng rằm, thường thì mất ngủ khi trăng tròn, mà lại đọc truyện kinh dị này của Hà dịch càng mắt không nhắm được. Truyện này tựa như phim The Others của Nicole Kidman đóng, một gia đình dọn vào một ngôi nhà kiểu Victoria, ngôi nhà bị haunted, rất spooky, nhưng đoạn cuối càng spooky hơn khi tất cả đều là người của thế giới bên kia, người ám và và cả người bị ám.
    BTW, Mai sợ nhất là phim horror, nhưng có một phim lại rất thương là The Sixth Sense.

    Like

    1. Hà có xem The Sixth Sense, có một vài chỗ làm Hà giật mình như lúc cậu bé ngồi trong xe, nói cho mẹ biết cái án mạng xảy ra ở khúc đường trước mặt, và sau đó bất thình lình người chết máu me xuất hiện ở cửa sổ bên cạnh cậu bé. Tuy nhiên cả phim thì không thấy sợ. Kịch bản phim ấy có cấu trúc chặt chẽ, rất hay. Hình như chưa xem The Others. Còn truyện này thì chẳng có gì đáng sợ. Hà thấy nó hay vì nó làm Hà ngạc nhiên ở đoạn cuối, ngay cả người kể chuyện cũng ngạc nhiên vì không biết bản thân của người ấy đã chết.

      À sáng nay Hà để còm bên trang của Mai, nói là ở Arles ông van Gogh vẽ được nhiều tranh nhất và tranh màu đẹp hơn mấy bức tranh vẽ ở các nơi khác. Trục trặc sau đó mà cái còm biến mất tiêu. Chắc nó bị vào spam rồi đó Mai.

      Liked by 2 people

      1. Mai check spam trong khungcuahep nhưng không thấy comment của Hà trong post van Gogh. Có thể Internet connection bị gì đó không đưa vào được. Có nhiều lúc Mai viết comment trong chuyenbangquo cũng bị vậy, phải vào viết lại vài lần.

        Liked by 1 person

    2. Mai thật quả là nhà thơ nhạy cảm, ngay cả trăng tròn cũng không ngủ được. Hà cũng hay bị vật vã mỗi khi trăng tròn. Nhưng mất ngủ thì kinh niên, nhiều khi chẳng biết tại sao không ngủ được.

      Liked by 1 person

        1. Mong là nếu có người nào không thích mình, thậm chí ghét mình, thì khi gặp lại ở thế giới bên kia sẽ không còn không thích, hay không ghét mình nữa. Hihi, chọc Mai chút thôi. Thứ Bảy rồi Mai làm gì để vui cuối tuần. Viết một bài về van Gogh và những bức tranh ở Arles nhé. Hà nghĩ bài sẽ rất thú vị.

          Liked by 1 person

          1. Mai vừa tạm biệt Provence lên lại Paris trưa nay, không dám dùng Internet ở đây để viết blog vì sợ virus. Khi nào về lại DC Mai sẽ gởi vào hình ảnh những nơi ở Provence.
            Hà vẫn kiên nhẫn đọc Mai hở ?

            Liked by 1 person

  2. Kính chào chị HH. Truyện chị chọn dịch rất hay. KẾT THÚC BẤT NGỜ. Đây là loại truyện viết theo phong cách ”Novella”. Nó tương tự như truyện ngắn, nhưng đặc biệt ở chỗ, tác giả xây dựng một cái kết thúc mà người đọc không thể ngờ tới. Tài năng của tác giả thể hiện cao nhất ở chỗ này.
    Cách viết Novella rất cần thiết đối với sinh viên ngàng Biên kịch và Đạo diễn ở các trường điện ảnh. Vì khi tốt nghiệp, SV ngành đạo diễn phaoir hoàn thành một phim ngắn có ”Kết thúc bất ngờ”.
    Vì làm được phim ngắn kiểu này, sau này, anh mới có thể làm được phim dài với ”Kết thúc bất ngờ” cho từng trường đoạn. Lấy ví dụ, phim ” Giải cứu binh nhì Ryan”.
    Trường đoạn thứ nhất: Đại đội lính Mỹ đổ bộ vào bờ biển. Hy sinh rất nhiều. Nhưng kết thúc lại là mỗi nhiệm vụ bé nhỏ: Đi tìm Ryan, một binh nhì.
    Trường đoạn 2: Khi đi tìm, mấy người hy sinh. Tìm được Ryan nhưng kết thúc bất ngờ là anh ta cùng tên nhưng khác quê.
    Trường đoạn 3: Tìm được đúng Ryan nhưng kết thúc bất ngờ là anh ta không về vì chưa hoàn thành nhiệm vụ.
    Trường đoạn cuối cùng : Người đi tìm hy sinh.
    Kết thúc có hậu – do yêu cầu của người xem.
    Các nhà văn và nhà làm phim trên thế giới thực hành ”Novella” rất thuần thục. Xem và đọc họ , chúng ta không biết điều gì phía trước ).Vì thế phim của họ rất hay. Truyện và phim của ta chưa hấp dẫn (Vừa mới xem đã biết kết thúc) vì chúng ta chưa có nhiều người làm được thể loại này. Tôi dạy SV nhiều trường viết Novella hơn 20 năm nhưng không thấy ai viết và làm được. (Tôi rất xấu hổ). Tình cờ, lâu rồi, đọc ông Sơn Nam, thấy truyện ” Tình nghĩa giáo khoa thư” có kết thúc bất ngờ.
    Mấy dòng chia sẻ. Chúc chị luôn mạnh khỏe !

    Liked by 1 person

  3. Người chết không biết mình đã chết vì đi đâu cũng gặp người chết từ lâu. Mình chưa chết nhưng đã có lần gặp người chết đã lâu, mình không nằm mơ, thức mà thấy mới lạ chứ, nên mình tin có thế giới bên kia. Và đôi khi họ cũng bị đi lạc sang thế giới cũ của họ!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s