Sài Gòn – Có nói gì đâu

Mấy lúc sau này tôi nghe đọc truyện nhiều hơn đọc truyện. Đó là một cách tôi để cho đôi mắt nghỉ ngơi. Hôm qua tôi nghe bài tản văn này, thấy cảm động, đến độ nước mắt chảy vòng quanh nên hôm nay tôi xin mạn phép tác giả (làm trước xin lỗi sau) đăng bài này mời các bạn nghe cùng. Không biết tên người đọc nhưng phải khen giọng miền Nam êm ái dịu dàng. Tác giả bài tản văn là Đặng Nguyễn Đông Vy.

Trích đoạn:

Sài Gòn Có Nói Gì Đâu – Đặng Nguyễn Đông Vy

[…] Và có thể bạn sẽ nhận ra rằng, người Sài Gòn không chỉ là những người đã ra đi, hay trở về, mà còn là những người ở lại và chưa bao giờ rời xa […]

[…] Người Sài Gòn không để ý đến việc bạn viết Sài Gòn hay Saigon, cũng không quan tâm bạn nói giọng miền nào, miễn hiểu nhau là được. Người Sài Gòn không nhất thiết bạn phải gọi đường phố theo tên mới hay tên cũ, miễn sao tìm thấy nhà là được, bởi vì họ không có gì phải cực đoan. Chỉ những người mà tôi biết, nếu có điều gì cực đoan, thì đó chính là nghĩa khí. Đất Sài Gòn ưa chuộng những con người đàng hoàng và có nghĩa khí; là sống làm sao để những người mà mình xem trọng không coi thường mình. Có nghĩa khí là dám nói dám làm, dám làm dám chịu […]

 

18 thoughts on “Sài Gòn – Có nói gì đâu”

        1. giờ con xem lại các comment khác mới thấy Đặng Nguyễn Đông Vy không hiểu con lấy đâu ra mà trong đầu toàn lúc nào cũng nhầm thành Đặng Nhật Đông Vy 😀 khi nào cô về VN con cũng mong có dịp được gặp cô lắm!

          Liked by 1 person

          1. Ôi, gì chứ chuyện viết nhầm cô làm hà rầm. Nghĩ một đằng viết một nẻo mỗi ngày. Không sao đâu cháu. Cám ơn cháu, cô cũng mong có dịp gặp bạn bè (cả già lẫn trẻ) quen qua blog, mong được trò chuyện, hỏi thăm về nhà cửa, cuộc sống, được trao đổi ý nghĩ (thật) về sách báo phim ảnh văn chương. Hoặc nghe kể những chuyện tình hạnh phúc lẫn đau khổ. Biết đâu chừng những lần hạnh ngộ đó sẽ giúp cô trở thành nhà văn?

            Like

  1. Em cũng thích đọc của 2 vợ chồng này, Đặng Nguyễn Đông Vy và Phạm Công Luận, bút hiệu chung của họ là Phạm Lữ Ân. Họ viết nhẹ nhàng mà sâu lắng. (FB của PCL có nhiều bài viết/sưu tầm hay/thú vị về SG, về cuộc sống xưa và nay)

    Sáng nay lái xe có nghe khúc này, mới đầu chỉ là cay cay sống mũi, rồi thấy mắt nặng nặng, nghĩ mình chỉ dừng ở đây thôi chứ không đến nỗi “nước mắt vòng quanh” đâu, vậy mà đến câu cuối “Sài Gòn có nói gì đâu” thì hức hức rồi tu tu luôn. May là ngồi trong xe 1 mình nên cứ thoải mái tuôn tràn.

    Liked by 3 people

  2. Trong khoảng thời gian gần 9 năm ở Sài Gòn, cháu bị người ta lừa cũng nhiều nhưng bù lại cũng gặp được không ít những cơ hội quý giá. Ít ra đối với cháu, đây là nơi duy nhất trên lãnh thổ VN có thể make my dream come true. Ở Sài Gòn, câu nói “có làm có ăn” còn có thể ứng nghiệm. Con người ta còn có thể hi vọng. Chứ còn ở những vùng đất khác, cuộc sống khắc nghiệt và cùng quẫn hơn rất nhiều. Có lẽ chính vì vậy mà những con người tứ xứ đổ về đây luôn thấy Sài Gòn thật đáng yêu, thật hào phóng …
    Lớp người trẻ trưởng thành sau thời bao cấp viết về Sài Gòn tràn đầy thương mến hàm ơn như này nhiều lắm đó cô. Nổi bật trong số đó quả đúng là cặp tác giả Đặng Nguyễn Đông Vy – Phạm Công Luận này.

    Liked by 2 people

  3. Đông Vy ngày xưa có thời gian học cùng khoá cùng trường, nhà cũng gần nhà con cô ơi. Con ngày xưa cũng thích đọc 2 bạn này từ thời học sinh lên tới đại học. Cùng thời này còn lại rất ít bạn còn tiếp tục viết, mà lại còn là bạn đời của nhau lại càng hiếm cô nhỉ.

    Liked by 1 person

    1. Hiếm thật. Người viết để sống càng ngày càng ít. Cả hai người cùng làm nghề viết thì phải có best sellers như hai vợ chồng này thì mới sống thoải mái được.

      Like

  4. Mai có đọc DNDV nhiều và đặc biệt bài này đầy xúc động. Mai không biết nhiều về SG, chỉ có 5 năm sống ở đó sau ’75 nhưng bao giờ cũng hoài niệm về chữ Sài Gòn. Ngày đầu tiên ở trại tị nạn ban đêm ai đó trong những lều tre bên cạnh chơi một bản nhạc của Lê Uyên Phương đến câu “Sài Gòn bây giờ cúi mặt xa nhau” thì chảy nước mắt.
    * * *
    Cám ơn Hà nhắc lại bài viết DNDV.

    “Ít nhất, nếu bạn cũng giống tôi.
    Tôi không phải là người Sài Gòn. Dù giữa tôi và Sài Gòn có một mối tơ duyên.
    Tôi không hiểu hết Sài Gòn. Dù tôi đã sống với Sài Gòn rất nhiều năm tháng.

    Chính vì lẽ đó mà tôi luôn muốn lắng nghe, lắng nghe, những câu chuyện đời thường của phố. Kể cả khi tôi biết rằng, thực ra thì Sài Gòn có nói gì đâu, chỉ có tôi – một người từ nơi khác đến – mới thường gán cho Sài Gòn những cái nhãn “thế này” hay “thế nọ”.

    Sài Gòn có nói gì đâu.
    Vài thế kỷ đã trôi qua trên mảnh đất này, và Sài Gòn chỉ âm thầm sống.”

    Liked by 1 person

    1. Cám ơn Mai. Mình mới nghe lần đầu, cảm xúc vỡ òa. Dường như những người ở lại thương nhớ một Sài Gòn trong trí nhớ mãnh liệt hơn những người ra đi. Mình cảm thấy thế.

      Liked by 1 person

      1. Mai nghĩ kẻ ra đi mang theo cái xưa cũ trong lòng, không bị chứng kiến hàng ngày một Sài Gòn đang bị xóa dần nên không đau nhiều như kẻ ở lại.

        Liked by 1 person

  5. Hà nghe toàn bộ quyển sách này trong lúc đi bộ vòng quanh hồ Watchung, có lẽ khoảng hai giờ đồng hồ. Khám phá ra những góc cạnh của Sài Gòn mình chưa bao giờ biết và có lẽ sẽ không bao giờ biết nếu không nghe quyển sách này. Nghe nói nó là best seller tái bản nhiều lần. Có lẽ người đọc yêu thích quyển sách này vì nó nói lên ý nghĩ thầm kín của những người lặng lẽ yêu mến và sống gắn bó với Sài Gòn qua những nổi trôi của thành phố. Nhớ một câu trong quyển At Last Shrugged của Ayn Rand, đại khái là, yêu một người khi họ còn đẹp đẽ thì là chuyện dĩ nhiên. Yêu một người khi họ tàn tạ hay què quặt thì đó mới là tình yêu đích thực. Ở đây, Sài Gòn trở thành một người, một linh hồn, hay nói đúng hơn một khối linh hồn, của những người ở lại (và cả những người ra đi nhưng tâm hồn luôn luôn hướng về.)

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s