Đọc tiếp Killing Commendatore

Một bạn trẻ xui tôi đọc nốt quyển “Killing Commendatore.” Vì thế tôi nghe theo. Cũng không hẳn thế. Computer của tôi bị hỏng, với cái lap top còn lại tôi chỉ có thể làm vài việc sơ đẳng, như viết blog, vào facebook, email. Cộng thêm thời tiết xấu mấy hôm trước như mưa dầm hai ba hôm, sau đó là tuyết. Hôm qua trời nắng, tuy lạnh, tôi vẫn đi rừng. Thì giờ còn lại giữa những lúc làm công việc nhà, tôi đọc hết quyển “Killing Commendatore.”

Tôi viết blog này không với mục đích review hay phê bình. Đây chỉ là những ý nghĩ ban đầu, ghi vội xuống, để mai mốt còn nhớ mình đọc gì, cảm nghĩ nhất thời như thế nào.

Hai phần ba còn lại của quyển sách, ông Murakami bớt hẳn viết về tình dục. Ông vẫn nhắc đến nhưng không đến nỗi sống sượng. Thí dụ như người kể chuyện và cô bạn gái nói chuyện ái ân, cô than phiền cái giường của anh ta tạo ra nhiều tiếng động quá. Hemingway khi để cho nhân vật ba hoa về khả năng ân ái của đương sự trong quyển “Giã Từ Vũ Khí” đã để chàng ta hỏi cô bạn gái, em có thấy đất rung rinh không. Tôi nghĩ như thế là đủ. Càng già tôi càng không thích đọc cái gì quá nhạy cảm hay tượng hình (graphics).

Hôm trước tôi nói đến sự lặp lại của Murakami tuy nhiên không phải sự lặp lại nào cũng nhàm chán. Tôi vẫn nghĩ, sự lặp lại về một chủ đề của một tác giả, là điều tất nhiên. Không nhớ ai đó đã “phê” cho một câu, mỗi tác phẩm của một tác giả là sự lặp lại của một tác phẩm nào đó, ý nghĩ, tình cảm nào đó trong cuộc đời hắn. Tôi gặp nhiều sự lặp lại ở một số tác giả. Hình như có điều gì đó người ta muốn dàn trải, tâm sự, hay thậm chí muốn sám hối, qua tác phẩm mà làm chưa trọn, thổ lộ chưa hết, hay không thể diễn đạt thành lời, người ta lặp lại. Ở tôi, mai sau nếu có nhiều tác phẩm, có lặp lại những điều đã viết, chắc chắn đó sẽ là chủ đề những lá thư tình. A, xin lỗi bạn đọc, tôi lại cà kê chuyện không đâu.

Sự lặp lại, tôi chưa chán, trong quyển sách này là, mẫu người đàn ông cô đơn (và không có đàn bà) của Murakami. Hai người đàn ông cô đơn gặp nhau nói chuyện âm nhạc như Jazz trong “Rừng Na Uy,” nhạc cổ điển trong “Colorless Tsukuru and His Years of Pilgrimage” và trong tác phẩm mới nhất này ông Murakami nhấn mạnh về opera và nhắc nhiều đến tên những bản nhạc theo thể loại Pop/Rock. Tên của nhân vật chính là Menshiki, Murakami giải thích, bằng phương pháp chiết tự, có nghĩa là không màu sắc (colorless) làm tôi nhớ đến nhân vật Colorless Tsukuru. Với Murakami, sự lặp lại mà tôi vẫn chưa chán là cách ông đặt tên nhân vật, và hay dùng cách chiết tự để giải thích cái tên. Điều này cũng khá giống với cách đặt tên của một số tác giả Mỹ, tuy nhiên họ không dùng phương pháp chiết tự. Người Mỹ nghĩ rằng, mỗi cái tên có thể khiến độc giả hình dung ra một mẫu người nhất định. Điều này thì tôi chưa lĩnh hội được dù ở Mỹ đã gần bốn mươi năm. Tôi không thể tưởng tượng người có tên Elizabeth thì phải như thế nào, giống nữ hoàng Anh chăng? Hay người có tên Monica thì phải như thế nào, giống cái kèn harmonica hay phải tròn trịa đầy đặn như cô nàng tập sự ở Nhà Trắng?

Dù có những điểm tôi không thích mấy trong truyện của Murakami, tôi vẫn nghĩ ông là tiểu thuyết gia đại tài. Ông có xứng đáng với giải Nobel văn chương hay không, tôi không biết, nhưng chắc chắn là ông xứng đáng được đề cử cho giải này. Qua quyển “Killing Commendatore” tôi vẫn nhìn thấy sức tưởng tượng phong phú của ông, gần như phi thường, sự tập trung và sức làm việc (viết tiểu thuyết dài không mệt mỏi) không mấy người sánh kịp.

Quyển “Killing Commendatore” Philip Gabriel và Ted Goosen dịch ra tiếng Anh. Trong sáng, dễ đọc, dễ hiểu, nhưng rất Mỹ hóa. Chỉ có rất ít một số chương tôi còn nhận ra không khí Nhật bản. Cách hành văn, những câu thành ngữ của người Mỹ được dùng khá nhiều. Tôi đọc văn của nhà văn Nhật viết về xã hội Nhật đương thời thấy ít chất Nhật hơn nhà văn Hoa Kỳ (Pico Iyer) viết về nước Nhật.

Tôi thích những nhân vật siêu thực, huyền bí của Murakami. Tình cờ, trước khi tôi đọc quyển “Killing Commendatore” tôi nghe đọc quyển “A Hundred Years of Solitude” của Garcia Gabriel Marquez, và tôi cũng thích những chuyện li kỳ huyền bí của ông này. Với nhân vật Commendatore, ông Murakami không sử dụng đúng mức nhân vật này. Ông lấy nhân vật Commendatore, từ trong vở opera “Don Giovanni” biến nó thành một nhân vật Nhật Bản, cao hai mét, có mang cây gươm bé bé, đưa vào bức tranh của họa sĩ Tomohiko Amada. Sau đó ông mang nhân vật này ra khỏi bức tranh, chỉ để biến hắn thành một người bạn tưởng tượng, imagery friend, thân thiện hơi kỳ khôi có vẻ trẻ nít như một thứ Casper Ghost. Khi không cần dùng Commendatore, Murakami cho ông ta biến mất. Có khi cho ông ta xuất hiện chỉ để xem trộm người kể chuyện (từ đầu đến cuối tôi không nhớ là đã thấy tên) làm tình với một người đàn bà có chồng. Commendatore, là một trong những nhân vật chính trong vở nhạc kịch Don Giovanni. Murakami khiến người đọc liên tưởng, Commendatore được dùng làm biểu tượng cho một nhân vật quan trọng nào đó có liên hệ trong chuyện người yêu của họa sĩ Tomohiko Amada đã tham gia ám sát một vị quan/tướng của Nazi. Thế rồi tôi ngạc nhiên và thất vọng thấy Murakami biến Commendatore thành một con ma tầm thường. Commendatore bảo người kể chuyện hãy giết ông ta để người kể chuyện có thể giải cứu cô học trò 13 tuổi mẫn cảm xinh đẹp của anh ta. Người kể chuyện đã vượt chặng đường hầm dài tăm tối suốt mấy ngày đêm lạnh lẽo đói khát với những trang suy nghĩ độc thoại lê thê (mà không ai có thể chứng minh đó là sự có thật, kể cả nhân vật người kể chuyện). Nếu ở những truyện trước đây các nhân vật siêu thực của Murakami luôn gợi cho người đọc một sự hư hư thật thật, thì ở Commendatore chúng ta thấy một sự hoang đường vô lý, một cách viết thiếu nét thận trọng cố hữu của Murakami. Cô bé được giải cứu cũng chẳng ở trong tình trạng nguy hiểm, cô bị nhốt trong nhà của đại gia Menshiki vì cô lẻn vào nhà ông ta để thỏa tính tò mò về nhân vật này. Murakami đã cố gắng xây dựng một con dao mổ trâu để giết một con ruồi, và đó là điều làm tôi hơi thất vọng.

Tuy nhiên, sách đủ hấp dẫn để tôi đọc liên tiếp mấy ngày liền. Điều gì đã khiến người đọc, đọc tiếp? Vì quyển sách được viết theo cách viết “plot and structure” tác giả mở ra một số điều bí mật cần được tìm câu trả lời và người đọc tiếp tục đọc vì tò mò muốn biết diễn tiến sẽ ra sao?

Đọc xong một quyển sách của Murakami bao giờ tôi cũng có một cái gì đó tiếc tiếc trong lòng. Dường như mình không tìm thấy sự thỏa mãn hay rung cảm tận cùng trong trái tim. Và dường như mình không tìm được một bài học nào có thể biến mình thành một con người tốt đẹp hơn. Nghĩ thế rồi tôi lại tự bảo mình đâu có thể đòi hỏi quá nhiều ở một người viết tiểu thuyết, nhất là khi mình cũng chẳng phải bỏ ra ba mươi đô la để mua quyển sách kia. Nếu quyển sách có thể làm bạn quên thực tại là hôm kia hay hôm nay bạn phải nấu cơm rửa chén lau nhà hay xúc tuyết, thì đó cũng là một thành công đáng kể của một nhà nghệ sĩ vậy.

15 thoughts on “Đọc tiếp Killing Commendatore”

  1. Chúc mừng cô đã đọc xong cuốn sách :3
    Xem chừng HM vẫn còn đủ cái tài viết để lôi người ta theo mạch chuyện. Tuy là vòng lặp nhân vật liên hồi vẫn đang từng ngày gặm nhấm bác ấy nhưng cháu vẫn rất đón chờ tác phẩm này được dịch sang tiếng Việt.
    Cảm ơn bài review của cô ạ 😎

    Liked by 1 person

  2. đọc đến đoạn cô nói nhà văn nhật hiện nay viết về nhật không bằng nhà văn mĩ viết nhật tự nhiên làm con liên tưởng đến bộ phim “ghosts in the shell”. phim hoàn toàn mĩ hóa mà con vẫn nhận ra phong cách nhật, và ý nhật trong đó. cách người nhật bây giờ hơi dị dị, tự dưng xếp hàng đi xem triển lãm hoành tráng của một cô ca sĩ ảo. con cũng mong mua được cuốn never let me go của ông kazuo ishiguro đoạt giải nobel văn chương năm 2017, mà năm nay giải này bị hủy càng làm ổng nối tiếng.

    Liked by 2 people

    1. Kazuo thì có mấy cuốn hay lắm ngoài Never let me go
      Còn về ng Nhật thì có vẻ đang tồn tại hai thái cực đối lập nhau ở đất nươc này. Có cơ hội rất mong đc cùng đàm đạo ☹️

      Liked by 2 people

    2. Cô có đọc quyển The Remains of the Days. Trong quyển này ông viết rất subtle, nỗi đau nén đến cùng cực, ngoài mặt thì lạnh lùng, mà lòng thì đau. Còn quyển Nocturnes cô không có ấn tượng đậm đà lắm. Phim Never Let Me Go cô đã xem, chưa đọc truyện. Cô cũng có xem phim The White Countess do ông viết kịch bản của phim, Ralph Fiennes đóng vai anh người yêu mù. Phim khá hay.

      Liked by 2 people

          1. nhiều khi cô phải trộn việc chân tay vô nữa đó cô, như con làm hand made xong rồi xem phim, nghe nhạc, đọc sách, xong chăm sóc cây, nấu nướng rồi quay lại tiếp xem phim hihi

            Liked by 1 person

            1. Mấy tháng nay, cô chẳng muốn làm gì cả. Cô chỉ cố gắng ngủ cho ngon, ăn ít lại (không thành công), đi bộ chừng một hay hai giờ mỗi ngày. Ngoài ra, tất cả mọi việc khác đều để đó. Cơm nước giản dị, đọc sách vài ba trang, xem phim chừng vài ba phút là ngủ quên. Đúng kiểu một người già, ngồi đâu ngủ đó.

              Like

            2. con thấy cô đi rừng mà hay đó cô, có chuyện kể hoài với không khí rừng cũng tuyệt, bên con thì khỏi nói rồi, buồn ghê. hồi con ở bên washington, con đi bộ hoài, bên đó phụ nữ đi hiking một mình thường dẫn theo chó, chắc để bảo vệ. có lần, anh bạn đi cùng dẫn theo một con bull, ảnh nhỏ con, chân có chút xíu mà đi rừng giỏi ghê, còn biết chọn chỗ để đi nữa.

              Liked by 1 person

  3. cô ơi, con cũng có cảm nhận (gần) giống cô khi đọc xong truyện của HM. chỉ khác tí, điều con thấy tiếc, là không hiểu gì hết về các ẩn dụ của ổng kể cả (trừ mấy truyện dễ hiểu Tsukuru, South of border, Norvegian wood). Chắc con chưa đủ sâu sắc. Chỉ hài lòng với việc mình chìm trong thế giới ma mị mà tạm quên được chuyện phải rửa chén lau nhà hàng ngày 🙂

    Liked by 1 person

    1. Tôi cũng không chắc ông có gói ghém ẩn ý nào trong những chuyện hoang đường của ông. Tuy nhiên đọc cũng thấy hấp dẫn bởi óc tưởng tượng của ông. Nhiều khi, ông chỉ nói lên những vấn đề của xã hội Nhật Bản mà một người đàn ông sống trong xã hội ấy gặp phải. Ở Rừng Na Uy là nạn tự tử, bệnh trầm cảm của các thanh thiếu niên mới lớn. Ở Killing Commendatore là sự cô đơn của những người đàn ông không tìm thấy tình yêu hay đánh mất tình yêu. Những người vợ, người tình, sống thiếu tình yêu đi tìm tình yêu, hay chỉ là tình dục trong vòng tay người khác. Những đứa con được sinh ra đời nhưng người cha và có thể cả người mẹ cũng không biết chắc ai là cha của đứa bé. Cái nhìn của nhà văn Nhật trong vấn đề này thiếu vắng sự phán xét đạo đức của quan niệm Khổng Mạnh của người Trung quốc. Dường như ông tránh không phê phán, chỉ cho thấy một cái nhìn về xã hội hiện nay. Có lẽ chỉ như thế cũng đủ hấp dẫn người đọc trên thế giới?

      Liked by 1 person

  4. Cháu cũng đang đọc cuốn này ah, mới 1/3 cuốn truyện mà cháu thấy đúng là Murakami lại lặp lại như những lần trước. Thấy nhiều người chê nhưng tới giờ cháu vẫn thấy nó thực sự cuốn hút 🙂

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s