Giấc Mơ

Sáng nay, cô út lên đường trở lại Urbana-Champaign. Chuyến bay lúc bảy giờ, nên bố cô đưa ra phi trường lúc năm giờ. Cô dậy lúc bốn giờ rưỡi sáng, trong nửa tiếng chúng tôi kể chuyện giấc mơ. Tôi kể giấc mơ của tôi trước.

Tôi đi ghi tên học một lớp Anh ngữ. Đó là một trường đại học cộng đồng. Trời đang mưa nên cảnh vật toàn màu xám. Quang cảnh đường đi rất lạ, không có nét gì giống nơi tôi đang sống. Tôi đi con đường tắt qua những cổng ngăn với cầu thang gỗ nhiều tầng. Nước ngập nhiều nơi lấp xấp dưới chân tôi. Đi bộ khá xa mà chưa đến trường, nhìn phía trước mặt chỉ thấy con đường xa tắp nhưng tôi chỉ quẹo phải ở một góc đường thì thấy trường trước mặt. Trường to, rộng, đẹp, rất đông học sinh. Tôi đã đóng tiền học và mang theo copy của cái check đóng tiền học. Tôi hỏi những người làm việc ở đó tòa nhà nào phòng nào là lớp học của tôi. Không ai biết. Tôi lớ ngớ giữa những dãy nhà to rộng không biết chỗ nào là lớp của mình. Tôi chợt phát hiện là cái túi xách loại tote bag có sách vở và tiền bạc của tôi bị biến mất. Tôi càng bối rối hơn vì mất hết tiền ở chỗ lạ mà vẫn chưa đến lớp học. Tôi đi tìm lanh quanh lạc ra khỏi trường khi trở lại được chỗ cũ thì sân trường trở nên vắng lặng. Tôi thấy cái túi xách của tôi bị quẳng ở một góc nhưng bây giờ thì trống rỗng. Tôi không biết sách học của mình là quyển gì. Có một cô bé xinh xắn người Á châu đến gần bảo rằng: “Bà có thể mượn sách của Minh.” Minh là cháu gọi tôi bằng mợ đã tốt nghiệp Thạc sĩ từ mấy năm trước. Cô nói tiếp: “Minh mang về nhà hai cuốn sách, (tên tác giả Việt nghe rất trang trọng trong giấc mơ nhưng bây giờ tôi không nhớ).” Tôi nằm mơ, nghe và nói toàn tiếng Anh.

Cô út kể giấc mơ của cô.

Con thấy con đi ra đường mà quên mặc quần áo. Con biết ngay là con đang nằm mơ. Con tự bảo mình trong giấc mơ. “Mi đang nằm mơ. Mi là một cô gái chính chắn và trưởng thành. Mi không có lý do gì mà ra đường lại quên mặc quần áo.” Rồi con tự ra lệnh cho mình trong giấc mơ. Dùng ý chí của mình khiến mình nhảy vọt lên trên đầu của tòa nhà. Con thành công trong việc làm này. Rồi con lại dùng ý chí của mình, vẽ quần áo cho mình để không còn bị trần truồng. Điều này con lại không thành công. Con có thể dùng ý chí của mình, trong giấc mơ, hoàn thành nhiều việc, tuy nhiên vẫn không thể biến hóa cho mình thoát khỏi cảm giác bị trần truồng giữa đám đông vào lúc ban ngày.

Đến đây thì cô lên đường. Chúng tôi ôm nhau. Hẹn gặp lại lúc Giáng Sinh.

Tối qua bạn có nằm mơ không? Giấc mơ có kỳ dị không?

30 thoughts on “Giấc Mơ”

  1. Giấc mơ của cô con gái rất ý nghĩa, một ước muốn đạt được điều gì đó nhưng chưa được comes true. Giấc mơ của Hà thì không hiểu được.
    Sáng nay Mai dậy sớm vì muốn thoát khỏi một giấc mơ, một ác mộng thì đúng hơn, trong đó la hét trong một khung cảnh có hành hung. Thức dậy được rồi chìm vào giấc ngủ lại thì bị tiếp tục ác mộng đó, nên không dám ngủ nữa. Nằm suy nghĩ tại sao, đã lâu lắm rồi không còn ác mộng những ngày chiến tranh bom đạn nổ trên thành phố của mình ở quê nhà VN, ngay sau nhà, những ngày nằm dưới hầm trốn bom đạn, những ngày đạp trên xác người trong lúc di tản…

    Nhiều năm rồi không còn những cơn ác mộng đó trong giấc ngủ nữa. Thế mà đêm hôm qua gặp lại, thức dậy suy nghĩ tại sao, mới nhớ ra sự ra đi của người chị mới mấy tháng trước, rồi hai ngày qua lại đi xem phim “At Eternity’s Gate” 2 lần chứng kiến cảnh Vincent van Gogh bị hành hung bởi những đứa trẻ, người dân ơ Arles và Auvers-sur-Oise thật đau lòng.

    Mở blog của Hà thấy Hà kể giấc mơ sáng nay thật là một trùng hợp lạ kỳ.

    1. Hà thấy mình có nhiều điểm hợp với ý nghĩ của Mai. Sorry that Mai đã có những cơn ác mộng như vậy. Dạo trước Hà thường nằm mơ và thích ghi lại những giấc mơ của mình. Thường thường giấc mơ của Hà rất nhiều chi tiết, và màu sắc rực rỡ lắm. Ác mộng thường là mơ thấy rắn, nhưng lúc sau này ngủ không đủ sâu để nằm mơ, và không nhớ giấc mơ nếu không viết lại ngay. Chúc Mai ngủ ngon. Và không còn ác mộng nữa. Nếu Mai có thể loại bỏ những điều làm tư tưởng mình bất an, thì sẽ không bị ác mộng, mình nghĩ thế. Dĩ nhiên điều này chẳng dễ dàng chút nào.

    1. Cô tin cháu. Nhiều bác sĩ chữa bệnh tâm lý đã viết kể lại những trường hợp bệnh nhân tự chữa trị ác mộng bằng cách dùng ý chí của mình để thoát ra khỏi cơn ác mộng, bắt đầu bằng cách tự bảo mình đang nằm mơ, và những điều trong giấc mơ sẽ thay đổi.

    2. Khoa học gọi đấy là Lucid dream ấy, ít thấy, nhưng không phải hiếm đến mức không có. Akari yên tâm. ^ ^

    1. Có, bà Tám ơi, đêm qua tôi cũng có nằm mơ. Mơ hay là ác mộng dồn nén khi tôi lạ nhà lạ giường khó ngủ mà lo sợ thành, chẳng rõ! Tôi thấy người đưa thư đã đi qua, không ngừng, như thử lời bài hát nghe thuở còn trẻ, tôi muốn chạy theo hỏi xem xem ổng có quên không mà cơ thể như đông cứng, bất động.
      Tôi hay bị lo sợ vẩn vơ trong đời mà biến thành ác mộng. Hồi nhỏ thì hay mơ rằng mình chưa học xong bài mà kỳ thi đã tới. Lớn lên rồi thì mơ sơ ý làm mất lòng bạn thân. Già lại mơ thấy trong sở làm có chuyện dục dịch bớt nhân viên. 9/10 những cơn ác mộng lớn nhỏ ấy không thành, thật may, đa số có thể đoán điềm giải mộng được, không rắc rối như giấc mơ của bà Tám.

      1. À, thế Bác đang đi chơi xa à? Lạ nhà khó ngủ nên nằm mơ không vui. Khi còn đi làm Tám vẫn hay lo sợ mình bị mất việc, hay chết trước khi về hưu. Nó trở thành một nỗi ám ảnh nặng nề nhưng chưa bao giờ nằm mơ thấy mình bị đuổi việc. Thật là lạ. Những giấc mơ của Tám thường rất lạ, nó như một truyện ngắn vô lý, vô nghĩa, nhưng chi tiết và màu sắc rất linh động. Cảnh trí, nhà cửa, đường đi, cứ như một truyện viễn tưởng hay chuyện… nằm mơ. Hôm nào Bác kể chuyện của Bác nhé. Chuyện nằm mơ đọc rất thú vị. Nhiều truyện của Murakami như là những giấc mơ được ông viết lại kỹ càng đó thôi.

    2. Hà tin. Hà cũng có những giấc mơ về sau gặp lại cảnh trí giống từa tựa như mình đã nằm mơ. QT kể lại giấc mơ của QT đi. Đọc sẽ rất là thú vị.

  2. Lâu lắm rồi cháu không nằm mơ. Nhưng dạo này có lúc đêm cháu chỉ ngủ 3 4 tiếng. Nằm trở mình, trong đầu đột nhiên có rất nhiều suy nghĩ. Lúc nào cũng mơ hồ không biết mình đã ngủ thật hay chưa.
    Hồi mùa hè, thỉnh thoảng cũng nằm mơ. Gặp lại những người mình đã không xem là bạn bè nữa hoặc đã mất liên lạc rất lâu. Điều duy nhất giống nhau là, lúc nào cũng mơ thấy nắm tay người ta, cái nắm tay rất thật, hơi ấm cũng rất thật. Cháu không có những giấc mơ đặc biệt, cũng không phải là người đặc biệt. Có lẽ, ở một nơi sâu thẳm nào đó trong lòng, sâu đến mức cháu không nhận ra, là cháu chỉ cần một cái nắm tay.
    Cháu cảm ơn vì câu chuyện rất đẹp.

  3. Hơi kỳ lạ là cháu vừa viết một stt về giấc mơ, thôi lười viết lại, copy luôn cho cô đọc vậy.

    “Đôi khi mình đang đọc một cuốn sách nào đấy, dang dở, rồi mình sẽ mơ về cuốn sách. Kiểu, mình là kẻ qua đường trong cuốn sách nọ, rồi nhìn sự vật tiếp tục tiến triển. Đôi khi theo một lí lẽ hoang đường đến kỳ cục. Đôi khi giấc mơ chỉ toàn chữ. Không đùa, có những đoạn trong mơ của mình chỉ là những dòng chữ mô tả sự việc, chữ đen, giấy trắng, sự việc theo chữ trôi đi.

    Mình từng mơ đến Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, trong mơ nhìn Lý Tầm Hoan khắc tượng Thi Âm, chỉ thế thôi. Sau đó Lý Tầm Hoan đã có Tôn Tiểu Hồng, nên cũng chẳng có gì gọi là mất mát. Mình từng bảo Lý là nhân vật đặc biệt với mình, Thám Hoa buồn, mình cũng sẽ buồn. Nhưng Thám Hoa chưa khóc, mình đã khóc rồi. Thế đấy.

    Mình từng mơ thấy Ai, thấy Ai làm đám cưới với Iruku, mình nhớ đó là một trong những giấc mơ thỏa mãn nhất của mình.

    Mình mơ thấy Myshkin, thấy chàng không trở về Nga, ở lại Thụy Sĩ dạy học. Chàng rất thân với bọn trẻ, chàng mỉm cười, thật hạnh phúc. Mình nghĩ đó từng là giấc mơ của mình dành cho Myshkin, một hiện thực khác của mình dành cho Myskhin. Hoặc, chỉ là viễn cảnh khi điên dại của chàng mà thôi.

    Buồn cười nhất là khi mình mơ về một bài thơ. Bài thơ đầu tiên mình đọc của Emily Dickinson. I’m nobody.

    Mình không biết vì sao mình lại mơ thế, chỉ là cảm giác “không phải ai cả” trong mơ rất tuyệt. Mình nghĩ lý do mình rơi nước mắt khi đọc bài thơ này, là vì chữ nobody đấy thôi. Hoặc cũng chẳng vì lý do gì cả, khóc thì khóc thôi.

    Trong giấc mơ, mình chỉ đơn giản là tan biến. Không vui, không buồn. Nghe nó cứ na ná khái niệm Niết Bàn của bên Phật nhỉ, một tình trạng không sinh không tử, không bắt đầu không kết thúc, không vui không buồn. Nhưng của mình thì không phải, bởi Phật thì phải ngộ, mình chẳng ngộ gì hết, chẳng trải qua gì hết. Chỉ tan biến, thế thôi.

    Không là ai cả.

    Mình mơ về bài thơ thứ hai của Emily, bài Water taught by thirst, mình từng viết một bài cảm nhận cho riêng bài thơ này. Thực ra không phải cảm nhận đâu, mình chỉ kể lại giấc mơ của mình mà thôi.

    Giấc mơ về nàng Emily, mặc áo trắng, nhìn tuyết rơi mà nhớ chim trời. Rồi những vần thơ bật ra, tự nhiên như là tuyết rơi.

    Thật kỳ lạ khi có thể mơ về một thứ gì đó vô hình, như một bài thơ.”

    1. Cô nghĩ trong lúc ngủ, óc cháu vẫn tìm cách sáng tạo. Rất tuyệt vời khi cháu có những giấc mơ và khi thức giấc vẫn còn nhớ. Nếu cháu khai triển những giấc mơ của cháu, kết hợp các giấc mơ lại với nhau, hay tưởng tượng thêm chi tiết cháu sẽ có tác phẩm thú vị. Cám ơn cháu đã kể những giấc mơ. Sao cháu không đăng lên blog, hay mở một page trong menu với chủ đề là Giấc Mơ. Lâu dài chúng có thể là truyện ngắn, thơ, hay truyện dài.

      1. hồi xưa cháu mơ nhiều hơn, cơ mà cháu lười ghi lại, cái nào ấn tượng thì còn nhớ, cái nào không ấn tượng thì thôi. Mà từ hồi lên đại học đến giờ, cứ đặt lưng xuống là ngủ chứ không mơ gì nữa, mà có mơ thì cũng không nhớ lắm, chỉ khi nào đọc thứ gì đó ấn tượng quá mới mơ.

        Cháu chỉ hay mơ và hay nhớ những giấc mơ về việc cháu sẽ chết. Tóm lại là từ những cách chết nghiêm túc và kinh dị nhất, cho đến lãng nhách nhất. Kiểu, trượt té trong nhà vệ sinh, đập đầu xuống bị tụ máu và chết. Vì nhiều khi tỉnh dậy chi tiết thì nhớ, nhưng chi tiết thì mơ hồi, chỉ có cảm giác là mạnh mẽ, mà cảm giác thì không thể viết được.

        1. Mơ thấy mình chết thì đáng sợ thật. Ngày xưa còn bé, cô hay mơ thấy mình đi trên cầu và té xuống sông. Cái cảm giác đang rơi thật là đáng sợ. Tuy nhiên cô luôn thức giấc trước khi chạm mặt nước. Sau đó, dần dần, trong giấc mơ cô ý thức là mình đang nằm mơ, và tự bảo mình chỉ tỉnh giấc là không còn rơi xuống nước nữa. Sau vài lần như thế cô không còn nằm mơ thấy té sông nữa.

          1. Mơ hoài chỉ thấy mắc cười thôi cô ạ, kiểu chết rất mắc cười. Chỉ có hồi nhỏ, mơ mình bị nhốt vào một căn phòng trắng, tất cả mọi thứ chạm đất đều sẽ biến thành màu trắng, tìm cách đi ra mãi mà không đi ra được, cuối cùng là tự cào xé bản thân mà chết. Cháu sợ giấc mơ đó nhất, hay mơ đi mơ lại, chủ yếu vì cảm giác bị nhốt trong một căn phòng mà không thoát ra được nó khá là kinh khủng.

            Nhắc đến cái chết, cháu học ngành tiếp xúc với cái chết nhiều như cơm bữa. Nhiều khi cái chết đến nhanh đến mức không hiểu được. Và nhiều khi nghe như chuyện đùa. Kiểu, đang đi trên đường dừng đèn đỏ xong bị văng cái vòng bánh xe vào, vỡ sọ chết. Học ra được khéo bàn nhau thành thoát tục, bàn chuyện sinh sinh tử tử thành quen mất.

            1. Cô ngày còn trẻ chết hụt nhiều lần, nên rất quí mạng sống, và biết là cái chết có thể đến dễ dàng, nhưng nhiều khi chết không dễ. Cái chết luôn luôn là đề tài làm cô suy nghĩ. Cô không biết còn trẻ tuổi như cháu, theo đuổi ngành học mai sau thành nghề luôn tiếp xúc thường xuyên với sự sống chết có áp lực như thế nào. Lâu dần thì cũng quen, nhưng chắc chắn là stressful. Cám ơn đã trò chuyện với cô. Cô luôn luôn thấy thế giới của người trẻ có nhiều điều rất lạ lẫm với cô, và vì vậy nhìn cuộc sống qua đôi mắt của người trẻ luôn luôn mới mẻ thú vị.

  4. Rất thú vị cô ạ. Cháu không hiểu sao nhiều người nhớ được giấc mơ (bạn cháu còn nhớ được như kịch bản phim ấy), còn cháu thì tỉnh dậy là quên sạch dù cảm giác về nó thì rất rõ

  5. Dạo này DQ hay nằm mơ đi lang thang đâu đó ở Đồi Cù hay ở mấy luống rau hay vườn hồng ở Dalat ngày xưa vậy đó Bà Tám. Cảm giác như thật, giật mình thức dậy vẫn còn tiếc nuối kìa …

  6. Em thường chỉ đọc chứ ít khi bình luận, nhưng vì cuối bài chị có hỏi, nên em cũng xin gõ vài dòng. Có một điều em vẫn luôn thắc mắc, lại càng thắc mắc hơn khi đọc phần trả lời của chị Hà cho chị Mai, là ngủ sâu thì không mơ hay ngủ sâu thì mới mơ? Vì với em, những giấc mơ chỉ xuất hiện khi tâm trí và cơ thể em mệt mỏi. Và tỉnh dậy sau mỗi giấc mơ, dù là mơ đẹp hay ác mộng, đều khiến em có cảm giác như mình đã ngủ không ngon, đã có một giấc ngủ không chất lượng. Vậy nên em thích ngủ không mộng mị hơn.
    Mà mọi người hay thật đấy, có thể nhớ lại và viết lại những giấc mơ của mình. Có một thời gian em cũng tập viết vào quyển sổ để ngay bên gối nằm những giấc mơ còn nhớ được khi vừa tỉnh giấc. Nhưng viết được phần đầu thì phần cuối đã tan biến mất tiêu trong trí nhớ rồi. =.=”

    1. Mình không nhớ chắc chắn, nhưng nhớ đã đọc đâu đó, khi mình bắt đầu ngủ say, ở trạng thái REM (Rapid Eye Movement) thì mình nằm mơ. Và vì ngủ say, ngủ sâu nên khi thức giấc mình không nhớ giấc mơ. Chỉ khi mình bắt đầu ngủ say, nằm mơ, mà thức giấc thì nhớ giấc mơ. Bản thân mình, khi bắt đầu ngủ, sau khi trằn trọc rất lâu, thí dụ như thức giấc lúc hai giờ, đến bốn giờ sáng mới bắt đầu ngủ, và chợt tỉnh lúc sáu giờ, thì thường nhớ giấc mơ và rất mệt.

      Tóm lại nếu ngủ thật ngon thì có giấc mơ nhưng không nhớ. Ngủ không đủ, không ngon, như có một thời gian ngắn ngủ đủ say sẽ nằm mơ. Và mình có thể nghiệm ra rằng có một khoảng thời gian nào đó mình không nằm mơ hoặc mơ mà không nhớ vì khoảng cách lúc nằm mơ với lúc tỉnh dậy khá xa. Nhiều khi mình phải cố gắng lập lại trong đầu những chi tiết về giấc mơ thì mới còn nhớ. Với tuổi của mình, cái gì cũng phải cố gắng tập trung trí nhớ, thì mới nhớ.

Leave a comment