Phản hồi của bạn

Hôm nọ đăng bài “Nỗi Buồn Tóc Bạc” tôi nhận được hai phản hồi. Bắt nguồn hai phản hồi này từ đoạn văn dưới đây.

“Người ta có thể đẹp thêm nhờ mái tóc, nhưng nếu chỉ có mái tóc đẹp thì vẫn chưa đủ đẹp. Tần phi, trong bài Màu Thời Gian của Đoàn Phú Thứ từ chối gặp vua, vì nhan sắc đã phai tàn, chỉ xin dâng mái tóc thay người. “Tóc mây một món, chiếc dao vàng. Nghìn trùng e lệ phụng quân vương.” Như thế có nghĩa là da dẻ của bà không còn tươi tắn, thân hình không còn nét mảnh mai, nhưng mái tóc vẫn còn xanh? Ở đây xin độc giả cho phép tôi đi ra ngoài chuyện tóc bạc để nói sang chuyện đạo văn. Nguyễn Du viết “tóc mây một món, dao vàng chia đôi” kể lúc Kiều đêm khuya vượt rào sang gặp Kim Trọng và sau đó cắt tóc nguyện thề. May là không ai trách ông Đoàn Phú Thứ đã mượn gần trọn một câu Kiều mà không dẫn nguồn.”

Bạn Lytra Do phân tích như sau:

“Tìm mãi theo trí nhớ alzheimer của mình nay mới ra cái điển Tần phi của Đoàn Phú Tứ, nàng là Lý phu nhân của Hán Vũ Đế, có thơ tả nàng như này: Bắc phương hữu giai nhân, Tuyệt thế nhi độc lập. Nhất tiếu khuynh nhân thành, Tái tiếu khuynh nhân quốc… Sau nàng lâm bệnh dung nhan tiều tụy ko cho Hán vũ đế vào thăm, nhà vua đến nhiều lần, nàng lấy con dao vàng cắt món tóc dâng vua để từ tạ. Tích này mình đọc trong điển cố trung hoa từ ngày còn nhỏ. Triều Hán có trước triều Đường, sau này Dương quí phi bị Đường Minh Hoàng trả về nhà cha mẹ do tính tình đỏng đảnh, nàng này cũng dùng chước của Lý phu nhân khiến vua thêm nhớ. Lý Phu nhân có bài thơ gửi kèm món tóc dâng vua giờ mình ko nhớ nữa vì tích này lâu lắm ko ai nhắc đến, nhưng nhớ bài này có đề cập đến việc cắt tóc, nên câu thơ của Đoàn Phú Tứ là nói đến tích này, khác với việc Kiều cắt tóc tặng như kỉ vật làm tin. Đây là ý kiến của riêng mình thôi, có thể ko đúng nhưng mình thiên về nó. Cuốn điển cố trung hoa và cuốn cổ thi là sách của bố mình, sau thất lạc thật đáng tiếc, trong đó có những điển tích như Tiêu lang trong câu Kiều “Khách qua đường để hững hờ chàng Tiêu” ấy, mình nhớ đc 2 câu thơ trong điển này: Hầu môn nhất nhập thâm như hải, Tùng thử Tiêu lang thị lộ nhân (ý là vào cửa Công Hầu sâu tựa bể, Chàng Tiêu hờ hững khách qua đường). Có cả tích Liễu Chương đài vân vân và mây mây. Cổ thi thì còn nhớ lõm bõm vài bài thôi.”

Bạn Tống Mai phản hồi như thế này:

“Hà ơi, nhưng Mai phải biện hộ cho ông Đoàn Phú Thứ trong “Tóc mây một món chiếc dao vàng, nghìn trùng e lệ phụng quân vương” là “đạo truyện” về nàng Dương Quí Phi cắt tóc dâng Đường Minh Hoàng khi bị vua giam riêng một nơi vì tính hay ghen, vua thấy lọn tóc thương quá đưa nàng trở lại cung đó chứ không phải “đạo văn” truyện Kiều đâu :).”

Cám ơn hai bạn đã đọc và chịu khó viết phản hồi, giúp tôi hiểu biết thêm. Cám ơn nhiều và yêu các bạn lắm.

6 thoughts on “Phản hồi của bạn”

  1. Tán gẫu cho vui thôi mà. Hôm đầu mình cũng note Hà là ĐPT và ND đều lấy từ tích Dương Quí Phi cắt tóc, sau mới nhớ ra là ĐPT đề cập đến cái tích cắt tóc tạ từ quân vương của Lý Phu nhân thì đúng hơn bởi cái câu “Thà nép mày hoa thiếp phụ chàng” nhất định ko ứng với Dương Quý phi, nàng này cắt tóc dâng để mong vua thương nhớ mà triệu về cung nên ko có phụ lòng hay thê thiết như trong thơ ĐPT.

    Liked by 1 person

    1. Tôi nghĩ, có lẽ ông ĐPT không có ý định “đạo.” Thời bấy giờ người ta thường dùng điển tích hay điển cố. Có những điển tích quá thông dụng, ai là người trong giới văn chương hay học thuật đọc lên là biết. Vì tính chất phổ biến của nó, khi viết fiction, người ta không cứ mỗi chi tiết là phải ghi nhận, dẫn nguồn; nhất là khi không trích nguyên đoạn văn dài. Khi viết non-fiction như biên khảo, lý luận, người ta cần dẫn nguồn hơn.

      Like

Comments are closed.