Mất và được trong năm 2018

Tôi nuôi hai con mèo, Tiểu Thư Nora là mèo nuôi trong nhà. Boyfriend là con mèo hoang thỉnh thoảng đến ăn, ngủ lại trong cái ổ tạm bợ ông Tám làm cho nó. Tôi mất Boyfriend vì nó tự bỏ đi sau khi bị Inky tấn công và giành chỗ. Sau đó Ginger đến, đẻ hai lứa, lần đầu năm con, lần sau sáu con. Từ có hai con mèo trở thành mười ba con, bây giờ còn lại bốn con. Từ được mười một đến mất chín xảy ra trong vòng mấy tháng, buồn vui lẫn lộn.

Đi rừng thường xuyên, tôi đánh mất vài lần đồ cá nhân lặt vặt. Đáng kể nhất là cái kính đen có cả độ cận thị (mắt cận nhẹ) và viễn thị (mắt già). Mất mũ len, găng tay vài lần. Mũ len, đi một hồi người ấm lên, giắt mũ trên ba lô bị cành cây móc, rớt mất. Hôm sau, tôi không đi ông Tám đi một mình, tìm lại được. Kính mát rẻ tiền, cởi kính để chụp ảnh, xong rồi quên. Hôm sau tìm lại được. Tuần trước, cởi găng tay cho vào túi áo. Rơi lúc nào không hay, về nhà thấy mất găng. Hôm sau đi rừng, thấy có ai đó nhặt được cái găng treo ở gần bảng thông tin hướng dẫn về mấy ngôi nhà cổ. Hôm qua nhặt được cái kính mát Rayban, ai đó đánh rơi trong đống lá khô. Hôm nào đi rừng sẽ mang đến lost and found của trung tâm quản trị rừng. Cặp kính này chắc cũng cỡ trăm đồng.

Đôi găng tay rẻ tiền, chừng ba đồng hai đôi, loại chừa mấy đầu ngón tay dành riêng cho người hút thuốc. Tôi không hút thuốc nhưng thích chừa mấy đầu ngón tay để dễ sử dụng gậy chống (hiking pole) hay điện thoại. Tôi có cái tính kỳ cục, mỗi lần tôi làm mất đồ dùng tôi rất buồn, thấy khó chịu như thể mình đánh mất trí nhớ của mình. Có lần tôi mất một cái hoa tai loại rẻ tiền chừng chín mươi xu, vậy mà tôi buồn rũ rượi cả tiếng đồng hồ. Cái mà mình tưởng mất đi mãi mãi, tìm lại được, dù chỉ là mắt kính hay găng tay vài đồng bạc lại làm tôi vui nhiều, hơn trúng số.

Mất công việc (vì về hưu), được làm biếng. Mất hết ảnh và nhạc trong computer. Được làm lại cái mới, chụp ảnh mới, thu nhạc mới, viết bài mới.

Mất tiền (stock nhào đầu), được ông Tổng thống mới (người gây ra stock nhào đầu bằng chiến tranh kinh tế).

 

 

21 thoughts on “Mất và được trong năm 2018”

  1. Mình cũng mất đồ y như vậy, lúc tình cờ tìm lại vừa vui vừa thấy may mắn không ngờ !
    Chúc BT và gia đình năm mới mọi sự tốt đẹp

  2. Em cũng hay mất đồ lắm chị Tám! Tại tính đểnh đoảng hay quên từ nhỏ. Có những thứ đồ mất đi rồi, bần thần cả năm. Có những thứ mất đồ mà thấy nhẹ như không. Chúc chị năm mới khỏe và an lành!

    1. Cô thích cái máy này lắm, vừa nhanh vừa có big memory, làm nhiều thứ cùng lúc vẫn nhanh và tốt. Bữa đó, có người gửi cái link fb mến chúa yêu người. Thường thường cô cẩn thận bữa đó sơ ý click lung tung nhè trúng cái link. Nó có bom hay sao mà ngay lập tức nuốt chửng computer của cô. Sau đó khởi động không được. Cô tự sửa, không được, trở về trạng thái lúc máy chưa hư cũng không được. Cô liều xóa data, trở lại trạng thái lúc mới ở trong factory ra, cũng không được. Cô mang computer đi sửa, người ta sửa và load Window7 trở lại nhưng tất cả Microsoft package dùng cho window gallery 12 bị mất và bộ window gallery này không còn bán cho người dùng nữa. Cô download phần mềm tương đương với window gallery nhưng nó không hoạt động tốt như lúc đầu, cô chán, đi mua computer mới luôn. Cái cũ còn để đó.

      1. nghe chừng máy có vẻ cũ cô nhỉ, chắc cô xài desktop. Giờ người ta chuyển sang cloud hết rồi, nên ổ cứng hay máy có hỏng thì mình vẫn ko lo. Tiện có máy mới, cô học cách dùng luôn 🙂

  3. Em chúc mừng năm mới chị Tám. Xin chúc chị và gia đình luôn an vui, sức khỏe tốt và mọi điều như ý

  4. Trong cái mất có cái được cũng như ngược lại trong cái được mình cũng phải mất đi một điều gì đó. Cho nên mình cứ tự nhiên đón nhận dù muốn hay không muốn , có lẽ sẽ cảm thấy vui vẻ, bình an hơn

  5. cái vụ bao tay chừa ngón tay con cũng thích đó cô. mấy hãng như the north face hay rei dòng áo khoác hiking /outdoor của họ có chừa ngón tay giống cô thích đó cô. mà vụ mất đồ này con thấy nghe nói có số hihi. như con thì ít mất đồ, do tính cẩn thận, kiểu của mình thì mình quí. nhưng nhỏ con gái con thì thôi. hồi đó, mua cho nàng mũ, găng tay, khẩu trang, đang chạy xe trên đường mà nàng tháo ra quăng luôn giữa đường 😀

      1. ghé thăm nhà chi Tám. nhà chị gọn và đẹp, con nhà của Náng họ dán quảng cáođầy nhà…
        Chúc chị Tám vui .

        1. Muốn để còm nhà em cũng không được nên hơi tức tức. Chị phải trả bốn đồng một tháng để nhà được gọn gàng sạch sẽ đó em. Tại có người bạn vào blog, chê sao mà quảng cáo toàn mấy thứ bậy bạ không. Chị dọn nhà sạch sẽ thì bạn ấy cũng biến mất luôn, không vào nữa. Bữa kia chị còn tính trả thêm tiền để đăng video của chị quay (xấu hoắc à).

  6. Cô Bà Tám buồn vì mất Boyfriend, mong cô buồn chút ít thôi. Nó không đến nữa nhưng chắc nó tự sống được, như nó đã sống trước khi gặp cô. Ai đó có nói, cái gì không có thì không mất. Cô không là chủ (không có), nên không thể mất Boyfiend. Nhiều bà, nhiều cô khác (thời nay có cả một ít ông, ít chú) mất boyfriend, buồn rũ rượi. Có người còn tính tự tử nữa á cô. Cô đưng tự tử nha. Boyfriend của họ, dẫu sao, khác Boyfriend của cô nhiều lắm. Năm 2019 chúc cô viết nhiều chuyện vui, kể nhiều chuyện du lịch.

Leave a comment