Hò lơ

Mấy hôm nay thèm nghe những lời tình tự của quê hương. Hỏi bạn Tống Mai tìm bài hát Hò Lơ của Phạm Duy thì bạn gửi cho ngay. Tôi thích mấy câu trong bài.

“Miền Nam nước Việt mến yêu 
Có một miền quê rất nhiều đất sống.”

Tưởng tượng ông Phạm Duy, ngày từ Bắc vào Nam đã sững sờ rồi buột miệng khen.

“Miền Nam đất giầu nước sang 
Có một miền quê xóm làng thơm ngát.”

Thôi nói làm chi dông dài. Mời bạn nghe với tôi.

12 thoughts on “Hò lơ”

  1. Thế đấy, người Bắc di cư bao giờ cũng cũng nhớ ơn miền nam cưu mang mình mấy mươi năm, cho mình cuộc sống ấm no, cho mình mái ấm gia đình..Cho mình nghĩa tình chất phát..
    “Một mai thiếp có xa chàng!
    Đôi bông thiếp trả, con chàng thiếp xin”
    Hỡi các ông Giang hồ Bắc kỳ phải biết ơn phụ nữ miền nam. Đừng phụ nghĩa tào khang!

    1. Hihi. Ông Tám có bố mẹ là người Bắc nhưng ông ấy sinh ra lớn lên ở miền Nam. Bây giờ là bị coi là người miền Nam rồi.

        1. Cám ơn DT. Vui vì mình có ông Tám hay vui vì ông Tám biến thành người Nam? Thật ra ông Tám nói giọng Bắc (giọng Bắc 54 rất hay), ăn giá sống, tính tình cũng khá nghiêm khắc gò bó, nhưng ảnh hưởng bởi tính người miền Nam khá nhiều.

          1. Người Bắc 54 họ là người Việt Nam. Bắc 75 là dân bần cố nông theo cộng sản từ quê ra Hà Nội làm quan, biết đọc biết viết hay không, không cần biết, chỉ cần biết “gật đầu” là được. Giống miền Nam sau 75, loại như mình phải đi kinh tế mới, còn mấy ảnh mấy chỉ vào bịnh viện và thành phố phá công viên làm rẫy…

            1. Mình rất mến DT, mình cũng hiểu những người sống trong thời VNCH như chúng mình gặp nhiều cảnh đau đớn nên sinh lòng thù hận, đó là điều tự nhiên, nhưng cái comment này Hà thấy DT hơi nặng lời. Mình có người em chồng. Chồng của cô em này là người Bắc 75. Đây là một người đàn ông rất tốt, tử tế hòa nhã với tất cả mọi người trong gia đình, ngay cả khi bị người chồng của chị vợ (quân nhân VNCH) nói những lời không thuận ý, chú em này vẫn tử tế không cãi cọ tranh chấp. Mình có thể khen thêm bằng cả chục tính từ, nhưng thôi. Ở đâu, thời nào, cũng có người vầy người khác.

              1. Mình không thù hận đâu Hà ơi mình chỉ nói thật về những người cộng sản thôi. Dĩ nhiên ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Mình đọc lại những lời viết trước thấy cũng hơi nặng lời, sorry Hà nhé. Nhưng chuyện họ từ trong rừng ra bới cuốc công viên trồng khoai trồng cà là chuyện có thật ở bịnh viện Vũng Tàu đó, sau này người ta nói quá mới thôi đó. Phải nói Hà dễ thương thiệt, trước khi rầy mình còn nói rất mến DT nữa chớ. Anyway, love. DT

                1. Dĩ nhiên, mình biết những chi tiết trên đều có thật. Mình sống ở VN đến gần cuối năm 1980, bản thân mình cũng bị dày xéo đày ải ghê lắm. Chưa kể ra.

  2. Nghe bài hát mình nhớ kỷ niệm làm văn nghệ Trường Ca Con Đường Cái Quan hồi mới vào đại học.

    1. Vui quá nhỉ? HN tham gia hoạt động sinh viên nhiều hơn mình. Mình học trối chết không có chơi gì cả. Có một năm tết mình làm chả giò cho hội sinh viên VN.

Leave a comment