Hôm nay trời nắng đẹp, nhưng rất lạnh. Sáng sớm lạnh dưới 10 độ F. (-12 độ C.) Ở trong nhà, bên cửa sổ cho nắng rọi vào người, đọc thơ, thật không gì yên tĩnh và thú vị hơn.
Rất nhiều lần, tôi không hẹn mà gặp thơ của Emily Dickinson. Khi tìm kiếm trong thư viện chủ đề Thư Tình tôi gặp cuốn phim của “My Letter to the World” (Lá thư của tôi gửi cho toàn Thế Giới) được kể qua giọng của Cynthia Nixon. Tôi thích cách diễn xuất cô tài tử này, gần đây nhất tôi gặp cô đóng vai Emily Dickinson trong phim “The Quiet Passion” (Đam mê thầm lặng hay Đam mê thầm kín). Đem phim về nhà xem mới nhận ra phim “Lá thư gửi cho toàn thế giới” cũng là lá thư, hay nói cho đúng hơn đó là câu đầu một bài thơ, của bà Emily Dickinson. Cuốn phim này đào sâu hơn về tiểu sử và sự nghiệp của thi sĩ cùng với lời thảo luận và phê bình của các học giả chuyên nghiên cứu về Emily Dickinson.
Tôi rất ngán thơ của bà Dickinson, rối trí với cách ngắt câu, viết hoa, dấu nối, v. v… phần lớn không theo qui tắc niêm luật thông thường. Câu thơ của bà thường đầy ẩn dụ tôi không tự tin là mình hiểu, hoặc hiểu không đúng ý của nhà thơ. Cuốn phim, qua giọng đọc của Cynthia Nixon, ngắt câu, nhấn giọng, vần điệu, khiến tôi bớt ái ngại và thấy có nhiều đoạn thơ hay. Tôi thuộc nhóm người chỉ thấy thơ hay khi tôi có thể hiểu được, hay tưởng rằng mình hiểu được, phần nào.
Tôi có nhiều sách thơ của bà. Chỉ cần mở bất cứ quyển sách dạy văn chương dành cho sinh viên là bạn có thể tìm vài chục bài thơ của bà. Và đây tôi chép vài đoạn thơ tôi thấy hay. Còn vô số bài để nghiền ngẫm nhưng tôi không dịch được.
The Soul selects her own Society –
Then – shuts the Door –
To her divine Majority –
Present no more –
Tâm hồn tự chọn Xã-hội riêng cho mình –
Sau đó – đóng Cửa lại –
Nhóm Đa số (quan trọng như) thần thánh của nàng –
Không còn hiện diện nữa –
Bài thơ này có ba đoạn, tôi chỉ dịch đoạn đầu tiên, tại vì tôi không thể dịch hai đoạn sau. Society ở đây, tôi dùng chữ Xã-hội, nhưng tôi nghĩ nó như một cái Câu Lạc Bộ, dành riêng cho một nhóm người chẳng hạn như Câu Lạc Bộ Thơ.
Success is counted sweetest
By those who ne’er succeed.
To comprehend a nectar
Requires sorest need.
Thành công được xem là ngọt ngào nhất
Bởi những người chưa bao giờ thành công.
Để hiểu được mật ngọt
Phải có ước muốn tha thiết nhất (hay phải có một nhu cầu, đòi hỏi, đau đớn nhất)
Bài này cũng có ba đoạn và tôi chỉ dịch đoạn đầu. Cả hai bài này chép lại từ trong quyển “Modern American Poets – Their Voices and Visions” của Robert DiYanni.
Fame is a bee.
It has a song –
It has a sting –
Ah, too, it has a wing.
Danh tiếng là một con ong.
Con ong có bài hát –
Có mũi kim rất độc –
À, nó cũng có đôi cánh bay.
Bài thơ sau cùng này nghe trong phim “My Letter to the World,” tìm bằng Google và chép lại từ:
https://www.poetryfoundation.org/poems/52139/fame-is-a-bee-1788
Cuộc sống của bà Emily Dickinson tưởng trầm lặng, không có bi kịch nhưng trong thơ của bà tôi gặp một bài thơ dường như nói lên tâm trạng của người vừa tan vỡ một mối tình.
The heart asks pleasure first
and then excuse from pain
and then those little anodynes
that deaden suffering…
Đầu tiên trái tim đòi niềm vui,
sau đó xin được miễn cho nỗi đau
rồi đến những viên thuốc an thần
để dập tắt nỗi đau khổ
and then to go to sleep,
and then, if it should be
the will of its inquisitor,
the liberty to die.
sau đó thì đi ngủ,
và nếu như
các nhà trừng giáo muốn thế,
thì tự do sẽ chết.
“Tôi thuộc nhóm người chỉ thấy thơ hay khi tôi có thể hiểu được, hay tưởng rằng mình hiểu được, phần nào.” Cháu cũng thế cô ạ. Mà phải thành thực một sự thật đáng buồn là cháu không get được nhiều bài 😦
Emily Dickinson có bài này cháu khá thích: (một trong những bài thơ cháu “cảm giác” là mình hiểu được một tầng nghĩa…)
My life closed twice before its close;
It yet remains to see
If Immortality unveil
A third event to me,
So huge, so hopeless to conceive,
As these that twice befell.
Parting is all we know of heaven,
And all we need of hell.
LikeLiked by 1 person
Cô có trích mấy bài thơ trong phim “The Quiet Passion” cuốn phim xem lại cô nhận ra chủ đề cái chết tràn ngập từ đầu đến cuối. Cô không đưa các bài ấy lên blog vì cuối năm, sợ có người đọc vào lúc đầu năm sẽ không cảm thấy vui vẻ. Trước đến giờ cô không cảm thơ của bà, bây giờ bỗng dưng thấy có nhiều bài làm mình suy nghĩ, thấy thú vị.
Tặng cháu thêm vài bài. Mấy bài này dễ đọc.
Emily Dickinson
The heart asks pleasure first
and then excuse from pain
and then those little anodynes
that deaden suffering…
and then to go to sleep,
and then, if it should be
the will of its inquisitor,
the liberty to die.
I went to thank her
but she slept
her bed a funneled stone,
with nosegays at the head and foot
that travelers had thrown…
who went to thank her.
But she slept.
‘Twas short to cross the sea,
to look upon her like alive,
but turning back ’twas slow.
LikeLiked by 1 person
Cảm ơn cô ạ :”)
LikeLiked by 1 person