Năm mới

Chiều 29_7
Đôi nông dân, phía sau lưng chàng và nàng, bên trái phông nền có tấm bảng hiệu L’Amant.  Dùng tấm ảnh này thay lời chúc năm mới tất cả các bạn ai cũng yêu và được yêu.

Tôi tiễn năm cũ bằng một buổi đi rừng.  Thời tiết dự đoán lúc ấm nhất là 57 độ F. (13 độ C.) nhưng lúc ra về nhiệt độ trong xe là 65 độ F. (18 độ C).  Nắng vàng rực rỡ.

003
Con suối mùa đông

Con suối, tuần trước có những ngày xuống chỉ còn 3 độ F. mặt nước đóng băng.  Sau đó có ngày có lớp tuyết mỏng.  Trời ấm dần, băng tan, nước chảy, dấu băng còn sót lại trên mặt suối.  Đây là con suối to nhất trên đường rừng Watchung Reservations.

Hôm nay trời cũng ấm nhưng ít nắng hơn.  Ai ở xứ lạnh cũng yêu một ngày có nắng.

Bạn làm gì trong ngày đầu năm Âm lịch?  Năm nay tôi sẽ đọc nhiều hơn, mỗi tháng một cuốn sách tôi có sẵn.  Mỗi ngày đọc một bài thơ.

 

 

26 thoughts on “Năm mới”

    1. Năm mới chúc chị và gia đình an khang thịnh vượng. Hồi sáng đọc bài chị viết về cái giường cổ đầy kỷ niệm thú vị, muốn còm một cái nhưng chợt nhớ ra không còm được nên hơi cụt hứng. Hà có một bài đăng trên báo Thằng Bờm năm học đệ Tứ hay đệ Tam gì đó quên mất về chuyện nuôi con mèo té xuống ao bị lạnh rồi chết. Mấy năm sau có một bài đăng trên báo Thời Nay mục Quê Hương Mến Yêu lãnh được một ngàn rưỡi hay hai ngàn rưỡi gì đó. Mấy năm sau nữa có một bài đăng trên Tuổi Ngọc. Báo Xuân của trường nhớ có một hai bài. Đại khái là thích viết từ hồi nhỏ, đâu như 9 tuổi là bắt đầu viết, chỉ viết văn xuôi thôi chứ không làm thơ. Nhưng từ hồi đó đến bây giờ vẫn loay hoay không biết viết gì, cứ đi tìm chủ đề để viết. Rốt cuộc cũng chỉ viết lăng nhăng cho vui thôi. Còn chị, ngó bộ chị có năng khiếu viết, chị viết từ bao giờ? Có bao giờ nghĩ đến việc làm nhà văn chuyên nghiệp? Đã xuất bản được nhiều cuốn sách rồi phải không chị?

      1. Cảm ơn hồi âm của Hải Hà.
        Hải Hà có một quá khứ – và hiện tại nữa – văn chương đáng phục. Có lẽ nào Hải Hà cũng là một người … mất quá khứ, tức là những bài viết đầu tay bây giờ không tìm lại được ?
        Tôi không biết viết văn. Nghề chính của tôi là nuôi con và đi dạy. Nuôi con trước, đi dạy sau ! Nên lúc các con ra riêng và phải nghỉ hưu, tôi thành … bơ vơ.
        Viết bài gửi về bên nhà là một cách … đi dạy, cho người trẻ và cho đồng bào bên ấy. Để … nâng cao dân trí đấy mà. Nhưng rồi cũng … mệt !

        1. Hà có tìm được cái truyện ngắn đăng trên Tuổi Ngọc. Mấy bài kia thì cũng chỉ là của trẻ con, cũng chẳng đáng gì. Mình đánh mất bao nhiêu là thứ thì quá khứ trong mấy bài văn trẻ con chẳng ăn nhằm gì. Chị có khả năng và tâm hồn của người viết văn. Bài nào chị viết cũng hay, mạch lạc, rõ ràng. Có nhiều kinh nghiệm cũng như kỷ niệm để viết. Bây giờ “bơ vơ” thì vịn vào chữ nghĩa mà vui cuộc đời. Bao giờ chị mệt viết để dạy thì viết để sáng tác, để chơi, để vui với chữ. Hà cứ được tặng cho cái tên gọi là nhà văn, chứ Hà cũng chỉ viết cho vui. Viết như là cái cớ để được sử dụng tiếng Việt, để được trò chuyện với những người bạn ở xa, như chị. Mừng năm mới có sức khỏe, tinh thần và thể xác khỏe mạnh nha chị.

          1. Cảm ơn lời khen và cổ động của Hải Hà. Nhưng rẽ hướng khó lắm Hải Hà ạ. Nhất là ở tuổi 70 ! Tôi đã “khép lại cửa” Dân Trí, Văn Hóa Nghệ An, Lao động và Thanh Niên. “Sông có khúc, người có lúc” – còn cái blog nhưng chưa biết sẽ duy trì đến bao giờ.
            Rất vui được nói chuyện với nhà văn. Vui vì “lây” cái lạc quan của Hải Hà (“mất” những bài đầu tay mà không hề gì ?).
            Tôi đã mời Hải Hà bao giờ có dịp sang châu Âu thì ghé Bỉ chơi. Dân Liège ấm tình người lắm. Nhưng đừng đợi lâu nhé vì tới một lúc nào đó thì tôi sẽ hết khả năng đón khách…

  1. Chúc cô năm mới Kỷ Hợi nhiều niềm vui và tiếp tục viết viết nhiều bài thật hay ah. Năm nay cháu quyết định sẽ viết mỗi ngày ah 🙂

    1. Hoan hô cháu với ý định viết mỗi ngày. Chúc cháu vui vẻ, trẻ trung, thành công với những chuyến chạy đường trường, luôn luôn có bạn tốt và người yêu mến bên cạnh.

  2. Mai không biết chúc Tết như thế nào, chỉ biết chúc bình yên. Chúc Hà có được mỗi ngày dạo rừng yên tĩnh cho đến khi tóc bạc răng long. Chúc Hà chữ nghĩa lúc nào cũng suối chảy êm tai và ấm lòng người đọc.

    Thì ra Hà có viết trên “Tuổi Ngọc”. Số báo nào vậy, Mai có thể đọc nó ở đây phải không:
    https://sites.google.com/site/tusachtuoihoa/tuoi-ngoc

    Hồi xưa vì “già trước tuổi” nên Mai không đọc “Tuổi Ngọc”, bây giờ đọc vài cuốn thấy dễ thương ghê, mới biết là đáng tiếc đã nhảy cóc tuổi thơ của mình. Cái gì hồi xưa cũng đáng yêu.

    1. Mai thì chắc không cần lời chúc nào cả, nói như người bạn nào đó đã nói với Mai, cứ tận hưởng những thứ Mai có. Mai chỉ cần là Mai là mọi người chung quanh đều cảm thấy bình an vì được thưởng thức những tác phẩm thể hiện một tâm hồn rất nghệ sĩ. Cái chất thơ ấy không nói thành lời, nhưng người ta cảm thấy.

      Mai, một sự trùng hợp quí giá vì cùng tên với chị Huỳnh Mai (ở Bỉ), cũng là một trong những người mà qua việc viết tiếng Việt Hà được quen. Hà có cảm tưởng như thế giới nhỏ lại, trong vòng tay của mình nên mình có được những người bạn yêu chữ Việt, tiếng Việt, yêu văn chương nghệ thuật, những tâm hồn nghệ sĩ, luôn luôn muốn cống hiến góp phần vào công việc vun quén cho quê hương cội nguồn.

      Hà chỉ có mỗi một bài “Chàng Ba Đía” bút danh Nguyễn Hát Giang, (Giang cùng nghĩa với Hà, Hát là viết tắt của chữ Hải) trong Tuổi Ngọc số 148, bìa nền trắng. Đây là bài đầu tiên nhưng nó thể hiện rất rõ khuynh hướng viết cái gì vui vui, thích chuyện hài hước của Hà. Đây cũng là một kỷ niệm đẹp nhất, đáng yêu nhất, trong cái thời mới lớn của Hà.

      Có lẽ lúc bấy giờ Mai đang nhắm cái đích cao hơn là viết cho Bách Khoa, Văn, hay Thời Tập. Có lẽ Mai cũng đã có bài cho các báo ấy? Báo Xuân của trường có lẽ cũng có nhiều bài vì thường thường bọn mình được viết cho báo trường từ thời đệ Tứ cho đến đệ Nhất.

      Tuổi Ngọc xuất hiện nhiều người viết rất hay, đến bây giờ vẫn còn viết, làm thơ. Bài vở TN lúc bấy giờ thật ra cũng được nhiều người đã là nhà văn cộng tác. Hà nghĩ mỗi thời đều có cái hay nếu mình tìm ra đề tài để viết. Hai mươi năm sau nhìn lại, thấy cái trẻ trung của mình từ hai mươi năm trước. Do đó Mai nên viết, sáng tác thơ, văn, ảnh… để không bao giờ có thêm lần nữa tự trách mình “già trước tuổi.”

  3. Chúc cô năm mới thật vui vẻ, viết được nhiều hơn nữa nghen cô.
    Con đang ở nhật, năm nay cũng là năm con heo mà là heo rừng cô ạ. Nhìn cứ thấy ngộ ngộ hihi. Heo nhà vẫn dễ thương hơn cô hen :D.

  4. Con chúc cô một năm mới an vui và hoàn thành mục tiêu đã đặt ra 😀 Năm nay con dự định sẽ biên dịch một quyển sách. Đọc 6 quyển sách. Chụp nhiều ảnh hơn. Mở một shop nho nhỏ. Và cố gắng đeo đuổi công việc thiết kế yêu thích.

    1. A! Cuộc sống của cháu thật là thú vị và lạc quan. Cô thật là mừng cho cháu. Thế cháu dự định biên dịch quyển gì thế, cô hỏi nhưng cháu không cần phải trả lời nếu tên quyển sách cần được giữ kín. Sáu quyển cháu định đọc tựa đề là gì? Shop của cháu sẽ làm gì, buôn bán gì? Cháu làm về design nhưng có chuyên ngành không? Cô rất khâm phục những người có khiếu design. Cô rất dở chuyện này. Cô chúc cháu được toại ý với những dự tính của cháu.

      1. Quyển cháu dịch là 52 weeks for UX, đây là 1 quyển sách chuyên ngành. Cũng có ích cho công việc của cháu nữa ạ. Hiện giờ cháu vừa kết hôn và chuyển về quê nhà để sống, trở thành freelancer để giữ đam mê. Chuyên môn của cháu là Brand & web design. Cháu đang phấn đấu để thành UX designer nữa.
        6 quyển sách cháu dự định đọc, có quyển:
        1./ “Khi hơi thở hóa thinh không” – Là một quyển cháu đã mua khi đọc xong bài viết của cô đấy ạ.
        Những quyển còn lại là:
        2./ “Câu chuyện khu vườn Findhorn” – Một quyển sách về làm vườn thuận tự nhiên và trồng trọt với “tình yêu” cùng “ánh sáng”. Quyển sách có mang chút tính thần học, trong đó có những thông điệp của từng loài cây, vì vậy con hi vọng có thể hiểu thêm về từng loài thực vậy thông qua các thông điệp của những chủ nhân Findhorn nhận được. Đây là khu vườn có thật và nổi tiếng cho đến hiện tại với những loại cây củ ngon, đẹp.
        3./ “Giúp chồng thành công” – Cháu đã mua quyển này sau một vài sóng gió trong thời gian đầu của hôn nhân. Cháu thấy mình đã luôn mang thái độ phản kháng để giữ “cái tôi” của bản thân và khiến cho cuộc sống càng ngột ngạt và xa rời với những gì mình mong đợi hơn. Vì thế khi đọc phần đầu của quyển sách, nói về việc người đàn ông giống một đứa trẻ, dễ bị “mềm” như thế nào bởi sự dịu dàng và vị tha của người phụ nữ. Cháu thấy mình đã sai và phải học hỏi thêm nhiều hơn với quyển sách này.
        4./ “Người đan chữ xếp thuyền” – Là một quyển sách cháu được nghe tên khi đến tham dự buổi ra mắt quyển sách của một nhà văn cháu quen. Cháu thích ý tưởng của quyển sách này. Một con người có vẻ như lập dị, khác biệt trong môi trường nào đó, nhưng kì thực những “khuyết điểm” đó sẽ thành “ưu điểm” khi họ được ở trong đúng môi trường của mình.
        Cháu chỉ mới lọc được từng đó quyển trên kệ sách, 2 quyển còn lại chắc sẽ để tùy hứng cô ạ. Cảm ơn cô đã hỏi cháu, nhờ vậy cháu cũng chững lại để suy nghĩ xem mình nên đọc quyển gì trước, quyển gì sau trong một mớ sách cháu mua về mà chưa kịp đọc.
        Hiện tại cháu làm freelancer thiết kế, phụ chồng quản lý quán cafe, và cháu cũng bán thêm cafe mộc, mật ong, tinh dầu. Cháu định sẽ bán thêm 1 số đồ handmake cho các bạn học sinh làm quà tặng và mở thành một tiệm để mọi người có thể đến. Vì giờ sản phẩm cháu chủ yếu rao bán trên facebook thôi ạ. Có lẽ cửa tiệm sẽ là điều khó làm nhất với cháu. Nhưng cháu vẫn muốn đặt ra thành một mục tiêu để tìm cách thực hiện.
        Cô hãy chia sẻ thêm những quyển sách hay nữa nhé 🙂 Cháu vẫn dành thời gian để đọc các bài viết của cô. Những bài viết mở ra một thế giới đa dạng và thật thú vị cô ạ.

        1. Chúc mừng cháu mới lập gia đình. Cuộc sống của cháu bận rộn một cách tốt đẹp. Mong cháu duy trì mãi cái hạnh phúc tuyệt vời của cháu. Cô cám ơn cháu đã đọc các bài viết của cô. Lời cháu nói khiến cô có cảm tưởng những điều mình viết không hẳn là vô ích chỉ để cho vui giải trí mà thôi.

          Quyển Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không có người không thích vì nó nói về cái chết của một y sĩ, bệnh ung thư viết lúc đang chống chọi với căn bệnh. Tuy nhiên nó hay, vì chẳng những ông ấy là y sĩ, ông ấy lại còn là nhà văn, ông đã học văn chương trước khi học y khoa. Tuy ông ấy viết theo lối tự sự, kể chuyện, nhưng vì ông hiểu biết rộng, cách kể rất văn chương, thỉnh thoảng nhắc những bài thơ hay làm tăng giá trị văn chương của những lời tự sự về tình cảm cá nhân, gia đình, bạn hữu và cái chết. Cô thì ngay từ nhỏ đã chú ý đến cái chết, thấy nó lạ lùng, kỳ bí, đáng sợ hãi, nên hay đọc để hiểu. Chúc cháu đọc vui, cô cũng thích đọc những người viết trẻ, như cháu chẳng hạn, vì ý nghĩ của cháu cũng như các cây bút trẻ khác cũng là một thế giới mới mẻ, đa dạng với cô.

Leave a comment