Trăng

The Moon
Jorge Luis Borges
ISSUE 125, WINTER 1992, THE PARIS REVIEW

to María Kodama

There is so much loneliness in that gold.
The moon of every night is not the moon
That the first Adam saw.
The centuries
Of human wakefulness have left it brimming
With ancient tears. Look at it. It is your mirror.

Cô đơn mênh mông trong ánh vàng
Trăng hằng đêm không phải là trăng
Lần đầu tiên Adam nhìn thấy
Từ ngàn ngàn thế kỷ trước.
Thức tỉnh của nhân loại đã khiến trăng dâng đầy
Nước mắt từ thiên cổ. Nhìn đi. Trăng là tấm gương soi lòng người

—translated from the Spanish
by Robert Mezey

Nguyễn Thị Hải Hà dịch từ tiếng Anh

Nguồn:

https://www.theparisreview.org/poetry/7027/the-moon-jorge-luis-borges

Bài thơ Trăng này làm tôi nhớ hai câu trong bài Bả Tửu Vấn Nguyệt của Lý Bạch

“Kim nhân bất kiến cổ thì nguyệt,
Kim nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhân.”

Dịch là:

Người ngày nay không thấy bóng trăng xưa,
Trăng nay thì đã từng soi người
xưa.

(Nguồn: thivien.net)

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s