14 ngày với 14 người Mỹ làm việc tình nguyện cho Habitat for Humanity

Tôi đang ở Quảng Nam, trong thị xã Phú Ninh. Tôi và 14 người Mỹ đi giúp xây một căn nhà cho chị N. người đang sống ở đây. Tôi rất nhớ các bạn nhưng không tiện đăng bài hay trả lời comment, cũng không có thì giờ để đi dạo blog và facebook để đọc bài mới của các bạn.

Nhóm của tôi có người 80 tuổi. Người trẻ nhất chừng mới hơn 30. Lãnh đạo của tôi là Connie, 75 tuổi, Trong đoàn có Jennifer là cô gái gốc Việt, hiểu được tiếng Việt nhưng cô không nói được nhiều. Tôi ở chung phòng với Patti, cùng tuổi với tôi. Có hai người tên Rob. Một Rob là chồng của Nelly. Còn Rob kia là chồng của LuAnn. Brandon là người rất cao lớn, có hai đứa con và vợ ở Maryland, gần tiểu bang của tôi. Hai anh em Eric và Ryan ở lứa tuổi 30. Eric cao và gầy, ít nói nhưng rất vui tính. Còn trẻ nhưng đã tham gia xây nhà cho Habitat for Humanity 10 lần.

Đây là công việc thiện nguyện khá đắt tiền. Thành viên phải tự bỏ tiền túi ra mua vé máy bay, và đóng góp vào chi phí để được nhận vào làm công việc xây nhà. Vì vậy 10 lần giúp xây nhà cho HFH (viết tắt cho chữ Habitat For Humanity) là một con số đáng chú ý và thán phục.

LuAnn là một phụ nữ xinh đẹp. Phải có thêm chữ rất đứng trước chữ xinh đẹp. Mái tóc của bà màu bạch kim, cắt tém. Không son phấn bà vẫn đẹp như một nữ diễn viên điện ảnh nhờ mái tóc đẹp. Bà kêu tóc dài, khó chịu và đi mượn kéo để tự tỉa tóc. Tôi nghe nói thế nên dẫn bà ra tiệm cắt tóc ở bên kia đường trước khách sạn. Cắt sấy giá 50 ngàn đồng. Bà cho típ bằng với giá cắt tóc. Coi như tổng cộng chừng 4 đô la, hay hơn một chút.

Tôi có hai cái phone. Cái của tôi không có mua sim hay plan để dùng phone ở nước ngoài, do đó tôi chỉ dùng phone khi nào có wifi. Còn cái phone mới, Diệu, cháu gọi tôi bằng dì mua cho tôi chẳng hiểu sao tôi không sử dụng được. Dường như nó chết và tôi chưa tìm ra được cách để hồi sinh. Hai hôm nay chưa cảm thấy cần thiết phải gọi điện thoại. Khi quá cần liên lạc tôi có thể gửi email ngắn gọn.

Ngày hôm qua là sinh nhật của Cookie, một phụ nữ da đen rất xinh đẹp. Trong ngày chúng tôi tạm dừng công việc đào hố xây móng để hát bài Happy Birthday tặng Cookie. Bà là một nữ mục sư. Trong đoàn cũng có Al, 80 tuổi, là mục sư về hưu.

Tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về 14 người bạn đồng hành này. Tôi làm việc với người Mỹ đã hơn ba mươi năm. tuy nhiên đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội sống gần gũi với 14 người Mỹ trong vòng 14 ngày. Câu hỏi đầu tiên tôi vương vấn mấy ngày nay nhưng chưa có dịp đặt câu hỏi. Bạn có thể làm thiện nguyện ở bất cứ nơi nào, bất cứ công việc gì, tại sao lại chọn xây nhà cho một người dân nghèo ở Việt Nam.

Buổi tối đầu tiên, còn ở Đà Nẵng, tôi biết một trong những lý do khiến Cookie đến Việt Nam là vì chồng của bà đã từng là cựu chiến binh Việt Nam. Ông mới qua đời năm 2018. Bà muốn tìm chút quá khứ của ông.

Brandon rất nhớ cậu con trai 11 tuổi và cô con gái 6 tuổi. Cho tôi xem ảnh các con, gọi điện thoại về nói chuyên với các con mỗi ngày, Brandon sang Việt Nam vì có người chú hay bác (uncle) đã từng tham chiến ở Việt Nam. Brandon cũng như Cookie sang VN để tìm bóng dáng quá khứ của người thân mới vừa qua đời.

Tôi đang ngủ tự nhiên thức giấc, có lẽ đã đủ giấc vì đi ngủ lúc 7 giờ. Viết một chút rồi trở lại với giấc ngủ. Patti chung phòng với tôi có vẻ khó ngủ giống như tôi. Đêm qua là lần đầu tiên tôi ngủ được môt giấc dài. Mấy đêm trước tôi chỉ có thể ngủ chập chờn chừng 2 hay ba tiếng đồng hồ là nhiều. Nhận được tin nhắn của cô em chồng đang trông Nora. Rất vui mừng khi cô nói Nora rất ngoan và ăn nhiều. Ông Tám gửi email nói NJ tuyết rơi nhiều. Ở Quảng Nam ngày nào cũng 34 hay 35 độ C., khá nóng với người quen sống vùng lạnh như tôi.

Trong những ngày sắp đến nếu có gì đáng chú ý tôi sẽ viết tiếp. Khi trở về sẽ đi dạo từng nhà thăm các bạn

21 thoughts on “14 ngày với 14 người Mỹ làm việc tình nguyện cho Habitat for Humanity”

  1. Tuyệt vời quá luôn Bà Tám ơi. Một công tác tình nguyện thật ý nghĩa! DQ chờ BT về kể chuyện thêm nha. Mong tất cả mọi ng` trong đoàn tình nguyện viên có đầy đủ sức khỏe nha.

    Liked by 2 people

  2. Một cuộc đi có ý nghĩa của Hà.
    Hà ơi, Mai cũng đang ở VN, nếu Hà có ra Hà Nội, Đà Nẵng, Huế trong những ngày tới cho Mai biết để mình có thể gặp nhau được không. Có cần Mai giúp gì không cho HFH trong thời gian Mai ở VN này.

    Liked by 1 person

  3. Mọi người thật tuyệt vời, thanks for your great help 😀

    Cô giữ sức khỏe thật tốt nhé, mà 14 ngày sao kịp xây nhà cô nhỉ ?

    Btw, đọc đoạn này như kiểu Google dịch ấy 😀 “Dường như nó chết và tôi chưa tìm ra được cách để hồi sinh”

    Liked by 1 person

  4. Chúc chị và cả đoàn có nhiều trải nghiệm thú vị. Em lâu nay máy tính có chút trục trặc nên kh vào blog được, nay mới biết chị về VN. Chúc chị có chuyến đi nhiều cảm xúc và kỷ niệm nhé chị.

    Like

  5. Thật tình cảm phục chị Hải Hà và cả đoàn HFH. Bao giờ về trở lại NJ mong Hải Hà “thết” bạn đọc những câu chuyện thú vị khác nữa. Chúc cả đoàn xây một cái nhà đẹp và have a good time in Vietnam.

    Liked by 1 person

  6. Chị ơi, em đã dịch bài viết của chi sang tiếng Anh , em gửi cho chị nha.

    Fourteen days with Fourteen American Volunteers for Habitat for Humanity

    Wednesday 12:28 am

    I am in Quảng Nam, Phú Ninh town. Fourteen Americans and I went to build a house for Mrs. N. who lives here. In our group the oldest is 80 years old and the youngest is just over 30.
    The leader of the group is Connie who is 75 years old. Jennifer is a Vietnamese-American girl who understands Vietnamese but she doesn’t speak very much. I share a room with Patti who is the same age as me.
    There are two people named Rob. One Rob is Nelly’s husband and the other Rob is LuAnn’s husband.
    Brandon is a very tall man who has two children and a wife in Maryland which is near my state.
    There are two brothers named Eric and Ryan who are thirty years old. Eric is tall and thin. He is quiet but very funny. He has participated in building houses for Habitat for Humanity ten times. This is quite expensive voluntary work. Members buy their own plane tickets and contribute to the construction costs of the house. So volunteering ten times to build houses for HFH (abbreviated for Habitat For Humanity) is quite a remarkable and admirable figure.
    LuAnn is a beautiful woman with short platinum hair. She is as beautiful as a movie actress even without makeup. She was uncomfortable because of her long hair, so she borrowed scissors in order to cut her hair herself. When I heard this I led her to a barber shop which is across the street from the hotel. A haircut costs 50 thousand Vietnam dongs, and she left a tip ,so the total was a little more than four dollars.

    I have two phones. My phone does not have a international sim card or plan, so I only use it when I have wifi. I don’t know why I can’t use the new phone that my niece bought for me. It seems to be dead and I haven’t found a way to recover it. I haven’t needed to call anyone for the last two days. When I want to contact someone, I can send an email.

    Yesterday was Cookies’ birthday. She is a very beautiful black woman and a female pastor. We stopped excavating the house foundation so that we could sing “Happy Birthday” to her. There is another retired pastor in the group named Al who is 80 years old.
    I want to learn more about my fourteen companions. I have worked with Americans for over thirty years, but this is the first time I have had the opportunity to live close to fourteen Americans for fourteen days.
    I wanted to ask them my first question, but I haven’t had the opportunity yet. My question is: “When you can volunteer anywhere with any job, why do you choose to build a home for a poor person in Vietnam?”

    That first night in Đà Nẵng I learned that one of the reasons why Cookies came to Vietnam was because her husband was a veteran of the Vietnam War. He recently died in 2018 and she wanted to learn about his past.

    Brandon misses his 11-year-old son and 6-year-old daughter. He showed me pictures of his children and he calls to talk to his kids every day. Brandon came to Vietnam because his uncle fought in Vietnam. Like Cookies, Brandon came to Vietnam in order to better understand the experiences of their recently deceased relatives.

    I naturally woke up early probably because I went to bed at 7 o’clock. I wrote a little and then I went back to sleep. My roommate, Patti, seems to have difficulty sleeping like me. Last night was the first time I slept for a long time. For the last few nights, I have only been able to sleep for about 2 or 3 hours. I have just received a message from my sister-in-law who is taking care of my Nora (my cat). I was glad to know that Nora has been very good and she has been eating a lot.

    Mr. Tám (my husband) sent me an email. He said that it has been snowing a lot in New Jersey. In Quảng Nam the temperature is 34 or 35 degrees Celsius everyday. It’s quite hot for me because I am used to living in a cold area.

    If there is something worthy in the coming days, I will post it here. When I come back, I will visit every one of you.

    Liked by 4 people

Comments are closed.