Tấm lòng hào phóng

Giấc ngủ của tôi ngày càng trở nên hiếm hoi. Ngay cả trong lúc đi nghỉ hè (vacation) tôi vẫn không thể ngủ cho tràn trề no mắt. Cũng như ở “quê nhà” cứ ngủ chừng năm tiếng là tôi thức giấc. Mấy đêm trước tôi thức dậy lò dò trong bóng tối, mở đèn bấm nhỏ soi sáng bàn phím để gõ dùng cái gối tấn một bên, trùm cái mền che ánh sáng tránh làm phiền cô bạn cùng phòng. (Cô vẫn phiền và tôi vẫn cứ phải làm phiền vì đó là bản chất ít ngủ của tôi). Hôm nay thì tôi tự do thoải mái mở đèn, ngồi xếp bằng trên giường gõ phím vì tôi được một mình một phòng. Cô bạn đã lên đường tối hôm qua đi Hà Nội. Còn tôi thì sáng hôm nay sẽ đi nơi khác.

Thường thường mỗi tối trước khi đi ngủ, trưởng đoàn của tôi họp mọi người lại để soi rọi những điều quan trọng xảy ra trog ngày. Mình cảm thấy cái gì bực bội nhất, hay cảm động nhất. Tôi cảm động vì tấm lòng hào phóng của những người ở chung quanh tôi. Tôi mới gặp và cũng vừa chia tay.

Thúy Loan, cô bạn tôi quen trên mạng, đã tặng cho đoàn Habitat chúng tôi một số quà. Quà là một cái túi nhỏ, bên trong có bột thơm mùi quế có thể cất vào ngăn áo quần để ủ hương thơm. Một vài người trong đoàn muốn mua túi ủ hương này mang về tặng người thân. Tôi ngỏ ý này với Thúy Loan nhưng cô nhất định không bán mà chỉ tặng. Tôi cảm thấy bối rối khó xử nhưng đành chìu theo tấm lòng hào phóng của nàng. Tôi chuyển quà cho các người đi chung đoàn, dặn dò mọi người rằng bạn của tôi tặng quí vị món quà nhỏ này (như một token of appreciation) để biểu lộ sự quí mến, tri ân sự giúp đỡ của quí vị đối với một gia đình người dân đang sống ở Phú Ninh Quảng Nam.

Quí vị nam nhi cũng được tặng quà, tôi dặn quí vị mang về cho vợ vì quà có vẻ nữ tính. Tất cả mọi người đều cảm động và khen Thúy Loan dễ mến. “Oh, she is so sweet!”

Tôi cũng rất cảm động tấm lòng hào phóng của Lợi và Tư, hai vợ chồng trẻ láng giềng của đôi vợ chồng chủ căn nhà chúng tôi đang giúp xây (còn dang dở). Sự hào phóng của Lợi và Tư không thể tính bằng tiền, mà bằng sự thân thiện, vui vẻ tiếp đón chúng tôi những người không quen. Lợi nấu nước trà nóng, nước vối, nước sâm cho chúng tôi uống. Cô mời chúng tôi ăn cơm, mời chúng tôi ăn bánh tráng do chính tay cô làm, tráng bánh, phơi khô và đem nướng. Thỉnh thoảng trong lúc nghỉ ngơi, chúng tôi lò dò sang nhà Lợi, xéo xéo căn nhà chúng tôi đang giúp xây, ngồi nói chuyện vui đùa rất cởi mở. Những người đi chung đoàn xem đây là một cách giao lưu văn hóa thật thú vị. Chúng tôi được ăn cơm với cá (do gia đình Lợi đi câu), cơm với thịt lợn luộc, chấm mắm cá do Lợi chính tay làm. Ồ mắm ngon tuyệt vời. Chúng tôi cũng giống như vị hoàng tử thời xưa, ăn khoai lang Dương Ngọc ngon quá chỉ muốn ở lại mảnh đất vườn nơi mình vừa thăm viếng. Khi tôi về chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi mùi vị nước vối và sâm. Chắc chắn sẽ không quên món mắm của Lợi.

LuAnne, người đẹp mà tấm lòng cũng đẹp, đã tặng Lợi chiếc vòng đeo tay để cảm ơn tình bạn mới của Lợi dành cho mọi người. Tôi sẽ nhớ những mẩu chuyện nho nhỏ đầy thân tình chúng tôi trao đổi với nhau. Lợi rất thông mình, xinh đẹp, giản dị, biết hát và biết đàn. Khi tôi tỏ vẻ thán phục sự thân tình Lợi dành cho chúng tôi, Lợi nói, “Có gì đâu! Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.” Chỉ như thế cũng đủ làm tôi rưng rưng.

Tôi sẽ nhớ, Tư trêu Brandon, bảo rằng uống nước sâm vợ anh nấu sẽ làm Brandon mọc râu nhiều hơn Cả hai tuần nay Brandon không cạo bộ râu quai nón màu vàng của anh vì quên mang theo dao cạo.

Trong niềm vui quen bạn mới tôi có chút ngậm ngùi. “Gặp nhau đây, rồi chia tay, tình này như đã vụt bay trong phút giây. Niềm hăng say, còn chưa phai, đường dài sông núi hẹn mai ta sum vầy.”

Không chắc có ngày gặp lại nhưng cứ hẹn mai ta sum vầy.

7 thoughts on “Tấm lòng hào phóng”

      1. tụi nhỏ vừa có visa đó cô, chắc học xong năm nay thì qua, giữa tháng 6. con có coi tin tức gì đâu cô, bận chuyện học với làm quá huhu

        Liked by 1 person

Comments are closed.