



Spring rain –
They rouse me,
Old sluggard.
(Basho – On Love and Barley)
Mưa xuân –
Đánh thức tôi,
Kẻ chậm chạp lười biếng
Từ hôm về sáng nào cũng mưa. Buổi sáng mở mắt ra thấy trời bên ngoài mờ đục, tôi có cảm giác như mình vẫn còn đang ở Mai Châu. Buổi sáng ở Mai Châu trời mù sương, mây bay quanh đỉnh núi, khói nhà ai từng cụm lan vào trong sương. Nghe kể rằng thời chiến tranh, người ta nấu ăn vào buổi sáng để khói lẫn vào sương mù tránh bị phát giác. Một số bài hát của Phạm Duy và Chung Quân lởn vởn trong óc tôi. “Làng tôi luôn luôn vương vài đám khói. Những mái tranh buồn nhớ người. Xơ xác điêu tàn vì ai.” hay là “Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh. Có sông sâu lờ lững vờn quanh, êm xuôi về nam.”
Buổi sáng đầu tiên ở Mai Châu, cũng giống như buổi sáng đầu tiên lúc tôi quay trở lại New Jersey, cũng giống như lần đầu tiên tôi thức giấc trong căn chung cư ở Harrisburg gần bốn mươi năm về trước lúc mới đặt chân lên đất Mỹ, tôi có cảm giác bàng hoàng, ngỡ ngàng, của một người xa lạ ở trong một mảnh đất xa lạ. Bàng hoàng ngỡ ngàng nhưng không sợ hãi, trái lại tôi thấy có chút gì đó sung sướng, như mình đã làm một việc gì đó ngoài khả năng, tưởng chừng như mình không bao giờ có khả năng hoàn tất việc ấy.
màu xanh da trời mới đẹp làm sao 🙂
LikeLiked by 1 person
Ôi, đẹp mà thanh bình quá chị ơi.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Anh kim. Hôm bữa nào đó đọc bài Anh kim viết, mình nghĩ ồ đẹp và nên thơ quá. Phải có tâm hồn rất thơ mới viết được như Anh kim. Lúc đó đọc bằng phone, mới vừa bị rớt xuống nước, hư nên đọc được mà không còm được.
LikeLiked by 2 people
Ngại quá, em lại thích cách truyền tải của chị, chân thật cảm xúc lắm ạ.
LikeLiked by 1 person