Mở đầu chuyến đi 6 tuần ở Việt Nam

Ngày còn ở VN tôi không có dịp đi đây đi đó nhiều, chỉ quanh quẩn từ nhà đến trường. Một lần đi Đà Lạt, một lần đi Nha Trang, một lần đi Tuy Hòa, một đôi lần đi Vũng Tàu, một vài vùng lân cận Sài Gòn như Biên Hòa, Bình Dương. Tóm lại ký ức về nơi chốn ở Việt Nam của tôi rất mờ nhạt hầu như chẳng có gì cả. Năm 2005 tôi đi xem phố cổ, vịnh Hạ Long, Sapa, các lăng vua ở Huế, Hội An, Cần Thơ, Bến Tre, và Sài Gòn. Ký ức về chuyến đi (năm 2005) có đậm đà hơn nhưng sau 14 năm cũng trở nên nhạt mờ, không đủ để so sánh rành mạch sự khác biệt của nơi chốn giữa lần này với lần trước. Tôi lại là người lười chuẩn bị. Tôi bước vào chuyến đi 6 tuần mà không hề nghiên cứu về những nơi tôi sắp đến. Và như thế có lẽ cũng là một điểm hay, tôi đón nhận chuyến đi với những cảm xúc gần như hoàn toàn mới lạ.

Nơi dừng chân lâu nhất là xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tuy dừng chân lâu nhất nhưng đây không phải là nơi tôi đi xem thắng cảnh, mà là nơi tôi đi làm việc tình nguyện, cùng với tổ chức Habitat for Humanity, góp phần xây căn nhà cho gia đình của một người dân trong xã Tam Thái, như tôi đã kể sơ qua trong vài bài trước. Sau đó tôi đi xem Phnom Penh và Seam Reap của Cambodia rồi lần lượt các thắng cảnh ở miền Bắc Việt Nam như Phố Cổ Hà Nội, làng cổ Đường Lâm, Hoa Lư, Tam Cốc Bích Động, chùa Hương, Mai Châu, Hạ Long, và Hà Giang. Chuyến đi Hà Giang lâu năm ngày bốn đêm, hầu như ngồi trên xe nhiều hơn xem thắng cảnh, đi xuyên qua Thái Nguyên, Bắc Kạn (hồ Ba Bể), đến Cao Bằng (thác Bản Giốc, Trùng Khánh, hang Bắc Pó), và Hà Giang (Mèo Vạc, Lũng Cú). Đèo Mã Pí Lèng một trong tứ đại danh đèo nằm trên con đường từ Đồng Văn đến Mèo Vạc. Đồng Văn chứ không phải Đồng Đăng nha các bạn. Nhắc bạn nhớ vì tôi đã từng lầm Đồng Văn với Đồng Đăng.

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa,
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh

Dài dòng tôi sợ các bạn chán, nhưng có ít nhất là một bạn muốn nghe tôi kể chuyện chuyến đi. Và tôi chỉ cần một người đọc là đủ hứng thú để kể lể dông dài. Thú thật, chuyến đi đã bắt đầu phai mờ chi tiết. Dễ dàng cho tôi nhất là tôi kể theo thứ tự thời gian. Tôi sẽ bắt đầu bằng chuyến đi Tam Kỳ, và sẽ chỉ chú trọng vào những người tôi đã gặp. Với tôi cảnh đẹp tuy hứng thú, nhưng thú vị nhất vẫn là con người. Những người tôi gặp trong chuyến đi đã thay đổi ít nhiều suy nghĩ của tôi.

Mời bạn xem vài tấm ảnh, có thể tôi sẽ dùng lại về sau trong những phần kế tiếp.

Lá sen ở đền Mẫu Hai Cô gần cầu Má (tên riêng của cầu, gần sông Lô thuộc Hà Giang hay Tuyên Quang?)
Cô hướng dẫn viên nói tiếng Kinh, nhưng mặc đồ người dân tộc (Dao hay Lô?)
Cột cờ Lũng Cú chưa phải là nơi cao nhất. Khách du lịch có thể leo thêm vài chục bậc thang để đến lá cờ.
Một cậu bé con đang chơi trốn tìm với mẹ của cậu thì bị tôi chụp ảnh. Mẹ của cậu nói con ơi con ra cho bà chụp ảnh đi nào. Chuyến đi này làm tôi thấy rõ ràng hơn cái già cỗi của tôi. Biết mình già, nhưng không biết là mình già hơn mình tưởng.
Nốt ruồi duyên trên mặt hoa
Mít non Hon Hài

27 thoughts on “Mở đầu chuyến đi 6 tuần ở Việt Nam”

    1. Việt Nam đẹp nhờ cảnh thiên nhiên. Chứ những công trình xây dựng như Đồi Bà Nà du khách không thấy bị say sưa ấn tượng như nhìn đồi Mã Pì Lèng hay vịnh Hạ Long hay động Sơn Đoòng

  1. A warm welcome back Hà.
    Có một người đang đợi đọc những nơi Hà đã đi qua, những nơi đã trở thành rất quen thuộc với Mai dù đã trở lại đó nhiều lần nhưng mỗi lần nghe ai nhắc đến những tên Quản Bạ, Đồng Văn, Lũng Cú, Mèo Vặc, Tà Văn, Sông Niệm, Ta Phin … là ngồi thẳng người chú ý nghe.
    Có một cô bé Tây Bắc rất thương ở trên đó Mai chỉ gặp được một lần trên núi năm kia, năm sau trở lại chỉ để tìm cô nhưng không có duyên tìm lại được nữa.

    BTW, Vietnam đẹp từng tất đất, đi mãi vẫn thấy không đâu đẹp bằng quê nhà.

    1. Trong chuyến đi Hà nghĩ đến Mai rất nhiều lần, phải nói là luôn luôn. Phục Mai đã chụp được những tấm ảnh đầy tình cảm. Chụp phong cảnh tuy khó nhưng dù sao vẫn dễ hơn chụp ảnh người. Hà nghĩ giá mà có Mai, để Mai chụp ảnh.

            1. Chị đi tất cả 6 tuần. Hai tuần đầu tháng 3 ở Quảng Nam, Tam Kỳ, Phú Ninh, Tam Thái, Xuân Phú. Bốn tuần sau đi một vài nơi ở miền Việt Bắc, và chỉ có đôi ba ngày ở Sài Gòn xen kẽ những chuyến đi. Hẹn sẽ còn nhiều dịp khác. Đi một lần là bắt thèm. Em ở SG chỗ nào?

  2. Thương nhớ vô cùng, thương nhớ ơi,
    Nhưng xa lâu quá, quên hết nơi,
    Để đâu quên đó làm sao nhớ,
    Có muốn về thăm chắc khó ôi!

    Mình đây không muốn trở về nhà,
    Bình yên vô sự khỏi lo xa,
    Chỉ sợ khi đi còn khỏe mạnh,
    Lúc về lại phải hành người ta.

    DTQT.

  3. Sông Lô bắt đầu từ Vị Xuyên Hà Giang rồi qua Tuyên Quang, Phú Thọ. Sau đó nhập vào sông Hồng. Cháu đi dọc đường cũng không biết đó là sông gì, dừng mua táo hỏi người dân mới biết. Nhớ đúng 2 câu “Nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát/ Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca”

    1. Mình cũng không thể trách chuyện thương mại hóa những nơi có thắng cảnh. Chỗ làm ăn buôn bán để kiếm sống (và làm giàu) mà. Tuy vậy nếu giới chức quyền mà không để tâm hay có óc tổ chức vị nghệ thuật, những chỗ thắng cảnh mà xuống cấp trầm trọng quá thì cũng chẳng còn ai đến xem.

  4. Cháu yêu cái vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ lắm cô ạ, giờ nhiều khu du lịch dần dần thương mại hóa, toàn những công trình nhân tạo, đẹp, nghệ thuật nhưng thiếu linh hồn 😥

    1. Vào Sài Gòn cô nhớ An quá. Cứ ước gì có một quyển sách in gọn nhỏ những nơi An đã đi. Cô nhớ nhất là tấm ảnh An chụp ở một dòng sông khúc nào đó ở Sài Gòn vẫn còn nhà sàn lụp xụp như khu ổ chuột nhà cũ cô ở từ thời 1960 hay 1970. Nhờ tấm ảnh đó mà cô biết An.

      Cô rất vui nghe An nói muốn nghe cô kể chuyện. Cô thì thèm nghe An kể chuyên đi chơi chỗ này chỗ kia.

      1. Bây giờ Sài Gòn vẫn còn nhiều ngôi nhà như vậy ở các quận 2, 7, Bình Chánh… Ảnh con chụp ở đường Trần Xuân Soạn, quận 7.

Leave a comment