Vũng Tàu và ký ức xa xưa

Lần về Việt Nam hồi tháng 10, tôi đi Vũng Tàu để tìm lại một chút kỷ niệm hồi còn nhỏ xíu. Năm ấy hình như chừng 1962 hay 1963. Anh tôi chưa cưới vợ. Cả nhà tôi có má tôi, chị tôi và 4 đứa con, anh tôi, và tôi. Lần đầu tiên tôi được đi Cấp (bây giờ nghe nói hồi xưa gọi là Ô Cấp, nhưng tôi chỉ biết Cấp mà thôi). Lần đầu tiên được đi ăn trưa ở nhà hàng, lần đầu tiên tắm biển. Lần đầu tiên của nhiều thứ, trong đó có bị đổ nước mắm lên người. Không. Không phải đổ nước mắm lên người tôi, mà đổ lên người thằng cháu của tôi, gọi tôi bằng dì, tên Trí.

Hình như nước mắm cá chiên cũng văng lên người tôi sao đó mà trong một bức ảnh ngày hôm đó tôi có thay quần áo và mặc một cái áo sơ mi của con trai, chắc là của Trí. Có lẽ đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra mình xấu xí, hay ít ra cũng không đẹp, so với Tâm và Thu hai cô cháu gái của tôi.

Đó là lần đầu tiên nhà tôi đi chơi kiểu đại gia đình, và cũng là lần cuối cùng. Sau đó, mọi người đều đi chơi chỗ này chỗ nọ nhưng không còn đi chung cả nhà nữa.

Lần đi Vũng Tàu này, tôi cố ý đi tìm Thích Ca Phật Đài. Trong trí nhớ của tôi má tôi mặc cái áo dài bằng gấm có chỗ thưa chỗ dày hình hoa văn như đăng ten, đứng phía chân tượng Phật Thích Ca nằm. Tượng Phật to lớn màu trắng. Má tôi nhỏ xíu đứng chấp tay hình búp sen, một vạt áo bay nhẹ.

Tìm hoài, đi xuống đi lên, đi vòng quanh vẫn không thấy. Cuối cùng nhờ có người chỉ, đi lối nhỏ, vòng ra phía sau thì thấy. Tất cả hoàn toàn khác với trí nhớ của tôi. Xưa tượng Phật nằm giữa trời quang đãng. Giờ bao chung quanh tượng Phật là đủ thứ trần tục rối rắm trong đó có cả hàng quán bán đồ lưu niệm.

Quay về tôi cứ nghĩ, tượng Phật nằm, giống như công chúa ngủ trong rừng, cây cối mọc lên chằng chịt che lấp hết. Và tượng Phật Thích Ca cũng không to lớn như trong ý nghĩ của tôi. Má tôi không còn. Cái hình ảnh của má tôi nhỏ bé đứng dưới chân tượng Phật Thích Ca đang nằm cũng không còn, có chăng chỉ còn trong trí nhớ của tôi. Sắc là không. Vô sắc. Vô tướng. Có lẽ cái trí nhớ của tôi cũng không có thật.

11 thoughts on “Vũng Tàu và ký ức xa xưa”

  1. Buồn man mác hé chị Hà 😢. Tất cả đều thay đổi, không như những hình ảnh còn lại trong trí ức của mình. Em rất thích đọc những câu chuyện ngắn của chị ❣️❣️❣️

    Liked by 2 people

  2. Cám ơn Hà mẩu chuyện bùi ngùi.
    Tượng Phật nằm đó vẫn là tượng xưa đó Hà. Chỉ có lúc còn bé, thế giới to rộng hơn đối với trí óc nhỏ bé của mình. Mai nhớ tượng Thích Ca Nhập Niết Bàn nằm trên hình Bánh Xe Pháp Luân này vẫn là tượng năm xưa đó. Mình chỉ lớn lên chứ vạn vật vẫn thế, đó là cái đẹp của tuổi thơ: nhìn đời rộng mênh mông với đôi mắt cung kính và thấy mình nhỏ bé khiêm nhường.

    Mai cũng có một kỷ niệm hồi xưa về một cái khe nhỏ hai bên đường trước mặt nhà ở Bến Ngự Huế. Huế mỗi khi mưa rất lớn làm lũ lụt có nước chảy trong veo giống như suối, Mai hay làm thuyền giấy thả cho nó trôi trong khe, rồi chạy theo thuyền xuống đường cho đến khi thuyền ra sông. Một hôm, khi xảy ra những ngày thảm chiến ở Huế, khi xác chết vương vãi khắp đường, có người lính nằm bị thương ngay trong khe nước trước nhà đó, chị em của Mai đem cơm ra cho người đó, rất thương cảm, nhưng chỉ một ngày sau thì người lính đó chết. Từ đó, không còn đem thuyền giấy để thả trên khe khi trời mưa nữa.

    Lúc đó khe sao thấy rộng như suối nhỏ, bây giờ về thấy bé tí như một con rãnh mà buồn, tưởng là người ta lấp bớt lại để nối rộng đường ra.

    Liked by 3 people

    1. Cám ơn Mai đã chia sẻ với Hà một kỷ niệm buồn. Nghĩ cũng thương những cô bé bất hạnh như chúng mình, đã chứng kiến cái chết và tang thương của đất nước từ hồi bé xíu.

      Liked by 2 people

  3. Dường như là trong ký ức – những hình ảnh vẫn còn nằm ở vùng nhớ được, sau rất rất lâu mà có dịp quay lại, ta thuờng có cái cảm giác hụt hẫng, phải không chị. Ngày xưa đất rộng, người thưa, không gian cũng bao la hơn, mà lúc đó mình thì nhỏ xíu, nên bước được một bước ra xa hơn thấy mọi thứ hùng vĩ, to lớn vô cùng. Hình ảnh đó đọng lại và lưu giữ măi đó, bất kể ta đã thêm nhiều tuổi, trải nhiều quãng đường gập ghềnh lên xuống, đi qua nhiều những không gian. có bao la có chật hẹp khác…làm đôi mắt không còn trong veo nhìn mọi thứ như đứa trẻ ta ngày xa xưa nữa rồi. Em vẵn luôn có cảm giác hụt hẫng buồn, khi mà mình háo hức hồi hộp, để gặp lại một hình ảnh xưa mà trong ký ức vô cùng đẹp nhưng cái hiện thực là một hình ảnh đã bị bào mòn, hay là vì mình đã nhìn lại ký ức bằng đôi mắt của một cái ta cũng không còn như chính mình ngày xưa. Em cũng có những ký ức như vậy, và có nhiều thứ em không muốn (hay không dám?) để chúng lại chạm vào cuộc đời hiện tại của mình. Vì em sợ! Em sợ ký ức đẹp sẽ vỡ và em sợ cảm giác hụt hẫng chị à.

    Liked by 3 people

    1. Cám ơn Thuha N.V đã chia sẻ ý nghĩ, với cách viết thật là văn chương. Mình cũng có những ký ức mà mình không bao giờ muốn nhắc lại thậm chí cũng không muốn nghĩ đến.

      Liked by 1 person

Comments are closed.