Ấn tượng đầu tiên của tôi với phụ nữ Nhật là họ rất tử tế và dễ thương. Tôi rất tiếc đã không đủ dạn dĩ để hỏi xin chụp một tấm ảnh chung với những người phụ nữ này.
Người thứ nhất chúng tôi gặp là đêm đầu tiên ở Kyoto. Chúng tôi xuống xe buýt đường dài Tokyo-Kyoto thì trời đã tối. Việc đầu tiên là đi tìm khách sạn. Nhưng trước khi đến khách sạn thì phải đón xe điện ngầm. Và trong lúc chúng tôi đang châu đầu vào tấm bản đồ, ngơ ngác tìm lối ra khỏi nhà ga thì cô ấy đến gần. Cô có lẽ cũng ở tuổi bốn mươi, nhỏ người, trắng trẻo, đeo mắt kính cận. Cô hỏi chúng tôi đi đâu khi chúng tôi đưa địa chỉ khách sạn cô hăng hái bảo đi lối này. Rồi cô tự động, nhấc cái va li nhỏ của tôi, xăm xăm lên, xăm xăm xuống, vô số bậc thang trong cái nhà ga to lớn ấy. Mặc cho tôi phản đối, không sao đâu, tôi xách nổi mà, cô cứ vui vẻ tranh cái va li và lôi tôi đi. Cô đi nhanh đến độ tôi ngó qua ngó lại ông Tám của tôi bị bỏ lại phía sau đâu mất. Sau khi đi một đoạn đường khá dài, đến một chỗ ngay ngã tư rộng lớn, cô chỉ, ông bà đi lối này, cô xem lại google trong điện thoại, đi độ năm blocks sẽ đến khách sạn. Dọc đường cô kể bố của cô đã từng làm việc và ở bên Mỹ một thời gian khá dài. Chúng tôi cám ơn cô. Tiếc là không xin chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm.
Người thứ nhì, buổi sáng, chúng tôi tìm đường đi đến một chỗ nào đó ở Kyoto. Cũng đang châu đầu vào bản đồ, thì một cô đến gần, hỏi ông bà muốn đi đến nơi nào. Sau khi xem địa chỉ, cô dẫn chúng tôi đi, bảo rằng cô đi làm cũng cùng con đường. Khi biết chúng tôi từ Mỹ đến cô nói cô đã từng đi chơi ở Mỹ. Cô có một cửa hàng chuyên đổi tiền cũng ở gần trạm xe buýt chúng tôi muốn đến. Cả hai cô đều nói tiếng Anh ngập ngừng, có lẽ vì ít thực tập nói, nhưng cô thứ hai viết tiếng Anh rất lưu loát. Cô viết có lẽ giỏi hơn tôi. Tôi biết vì ông Tám xin e-mail của cô và bắt tôi viết e-mail cảm ơn.
Người thứ ba, chúng tôi gặp khá nhiều lần. Đó là một cô sinh viên, học ngành Artificial Intelligence, làm việc ở tiệm 7-11 gần khách sạn, chúng tôi thường đến mua thức ăn. Cô sốt sắng, nhanh nhẹn, nói tiếng Anh không giỏi lắm, nhưng cả cô và tôi đều rất giỏi ở chỗ đoán ý người kia muốn nói gì. Tôi mua bốn ống kem dưỡng da, hai ống kem dùng cho da tay, hai ống dùng cho da mặt, mang về làm quà. Tôi nhờ cô giải thích sơ qua cách dùng và cô vui vẻ hướng dẫn. Có một đôi ngày đến đó đi chợ không gặp cô chúng tôi có cảm tưởng như thiếu thiếu cái gì đó, chẳng hạn như một sự ân cần thân thiện.
Người thứ tư, chúng tôi gặp hầu như liên tiếp chín đêm ở khách sạn chúng tôi trọ. Cả bốn cô đều nhỏ người, tầm thước, da trắng, và xinh xắn. Cô thứ tư là bar maid của khách sạn. Tuy phục vụ ở quày rượu nhưng cô ăn mặc giản dị. Khách sạn có phục vụ điểm tâm nhưng ăn tối thì nhiều người mua thức ăn ở gần đó mang về “bar” của khách sạn. Cô thường đến tình nguyện hâm nóng thức ăn cho mọi người, kể cả chúng tôi. Người Nhật không nhận tiền típ, tôi tặng cô một ít kẹo chocolate ông Tám mang theo dự trữ những khi tôi cần tiếp dưỡng năng lượng cấp tốc những ngày đi bộ nhiều. Tôi tiếc là không chụp ảnh cô. Cô nói tiếng Anh không nhiều lắm nhưng đủ để hai bên hiểu nhau.

Họ ít dùng tiếng Anh, nhưng đa số khi mình hỏi bằng tiếng Anh họ đều có thể trả lời khá dễ dàng. Có một người phụ nữ làm công việc bảo vệ hành khách trong lúc lên xuống các toa xe điện ngầm có thể chỉ đường cho chúng tôi bằng tiếng Anh khá trôi chảy, làm tôi ngạc nhiên hết sức. Hai tuần ở Nhật, tôi không gặp trường hợp nào có thể khiến tôi phàn nàn.
Tấm ảnh phía dưới, chụp ở trên tường khách sạn tôi ở chín đêm.

Hà nhắc đến phụ nữ Nhật rất hay. Mai nghĩ họ là nền tảng cho tất cả những gì nghiêm túc, trật tự, tốt bụng, văn minh của cả nước Nhật. Những người mẹ đã nuôi dạy những người con thành công dân tốt. Mỗi lần qua Nhật thấy cái văn minh của người Nhật mà không khỏi thầm cảm phục những người phụ nữ đó.
LikeLiked by 2 people
Nếu cần nghiêm túc rắn rỏi họ cũng rất phi thường, Hà thấy vậy đó Mai.
LikeLiked by 1 person
chị viết dễ thương lắm. em đi Nhật hai lần nhưng chưa đến Kyoto, nếu có lần thứ 3 em nhất định sẽ đến đây.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Thủy. Kyoto có rất nhiều cái để mình nhìn ngắm, thưởng thức, và trầm trồ. Chùa và đền thì cả mấy ngàn cái, mỗi chùa danh tiếng lại có đặc điểm riêng. Mình ở đó chín ngày nhưng vẫn còn thấy tò mò về Kyoto nên dự định sẽ trở lại.
LikeLike