I live on the mountain
no one knows.
Among white clouds
eternal perfect silence
Tác giả Han Shan, dịch giả J. P. Seaton
Ta sống trên núi
không ai biết
giữa mây trắng
sự thinh lặng muôn đời

I live on the mountain
no one knows.
Among white clouds
eternal perfect silence
Tác giả Han Shan, dịch giả J. P. Seaton
Ta sống trên núi
không ai biết
giữa mây trắng
sự thinh lặng muôn đời
Far, so far, the mountain pass is steep.
Thousands of feet up, the pass is dangerous and narrow.
On the stone bridge, moss and lichen …
from time to time, a sliver of cloud flying…
and cascade hanging, skeins of silk.
Image of the moon from deep pool, shining,
once more to the top of the Flowering Peak
there waiting, still
the coming of the solitary crane.
(Shih Te)
LikeLiked by 2 people
Hôm qua Hà có post stanza sau đây nhưng đổi ý xóa đi. Bữa nay chép lên đây. Để chơi, mai mốt đọc tiếp. Đoạn thơ này của Wang Fan-Chih.
Listen you, enjoy your time,
you really don’t have very long.
You were born just a moment ago,
in another moment you’ll be gone.
Hà thấy đoạn thơ này thú vị vì nó nói lên sự nhỏ bé ngắn ngủi của đời người so với vũ trụ. Người ta nhỏ hơn một cái chấm của vũ trụ và trăm năm chỉ là cái thoáng qua của phút giây.
LikeLiked by 1 person
Ba bài thơ trên đây làm H liên tưởng đến bài thơ Vịnh Cây Thông của Nguyễn Công Trứ:
Ngồi buồn mà trách ông xanh
Khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
Giữa trời vách đá cheo leo
Ai mà chịu rét thời trèo với thông
Rốt cuộc thì thông lạnh, mà, người thì cũng lạnh. Biết lấy gì để sưởi ấm cho nhau?
LikeLiked by 1 person
Good question, Hạnh!
LikeLike