Ca cẩm một chút thời COVID-19

Ở đây, New Jersey, chưa thấy ai đeo khẩu trang cả, vậy mà tôi đi tìm mua khẩu trang từ hồi đầu tháng 1 đến cuối tháng 2 vẫn không có tiệm nào bán. Tiệm nào cũng bảo hết hàng. Đặt mua trên amazon, nó bảo tháng 2 giao hàng, loại khẩu trang ngăn bụi thôi chớ không phải loại ngừa bệnh, mà hết tháng 2 rồi vẫn chưa có. Ý là ở Mỹ chưa bộc phát bệnh dữ dội mà tình hình đã như thế. Đến chừng có lệnh giới nghiêm, ngăn sông cấm chợ thì không biết sẽ ra làm sao.

Khẩu trang có hiệu quả bao nhiêu phần trăm trong việc tránh bệnh? Tôi nghĩ người đeo để cho yên tâm, đỡ lo lắng, chứ hiệu quả không mấy cao.

Mấy ngày cuối ở Nhật tháng 11 năm 2019, trên xe buýt tôi về khách sạn, có một cô gái bị cảm nặng. Cô ngồi sát vào vách xe, đeo khẩu trang, nhắm mắt ngủ, thỉnh thoảng ho húng hắng. Chỉ nghe cô ho, cũng biết cô bị cảm nặng. Tôi ngồi gần cô, không đeo khẩu trang, và quên bẵng việc này cho đến vài hôm sau tôi bắt đầu bị cảm. Đầu tiên là cổ rát. Sau đó là chảy nước mũi như suối. Những viên thuốc loại giảm triệu chứng bị dị ứng ngăn nước mũi, ngăn ho, tôi uống vào chẳng ăn thua gì. Tôi biết chỉ bị cảm vì tôi không bị sốt. Tôi nghĩ mình bị lây cảm từ cô gái. Không biết có bao nhiêu người đã bị tôi lây hôm ấy. Mãi khi xuống xe buýt tôi mới thấy ở gần chỗ ông tài xế có để khẩu trang cho khách dùng miễn phí.

Ở đây, tự nhiên mình đeo khẩu trang chắc người ta sợ mình đã bị bệnh rồi. Và vì là người Á châu, tôi cũng sợ mình bị kỳ thị nhiều hơn khi người ta sợ mình là người mắc bệnh hay có liên hệ hoặc gần gũi với người bị bệnh.

Những người đã mua khẩu trang để dành, họ mua nhiều hay ít? Họ sẽ làm gì với mấy chục, trăm, hay ngàn cái khẩu trang này nếu không cần phải dùng đến?

Mặt sau cái đập ở hồ Surprise

Bạn nên chuẩn bị, ít nhất là thức ăn và nước uống. Nếu thiếu khẩu trang thì dùng khăn quàng. Không tìm được thuốc rửa tay khử trùng thì dùng nước nóng và xà phòng. Dĩ nhiên nên tránh chỗ đông người. Chúc tất cả mọi người bình an.

11 thoughts on “Ca cẩm một chút thời COVID-19”

  1. Hình hồ Surprise đẹp tuyệt vời. Mai phải mò lên đó để chụp hình mới được.
    Mấy tuần nay bị tù túng không đi travel đâu được, Mai cũng chỉ loanh quanh DC, Virginia để chụp hình hay chỉ chụp hình những đồ đạc trong nhà, nên bị cabin syndrome. Coronavirus ơi, thôi đi đi đừng ở trái đất nữa, lên trên Mars sao Hỏa mà chơi.

    Mai cũng bị trường hợp như Hà, không kiếm ra được khẩu trang đã gần 2 tháng nay, tiệm cũng như online. Các tiệm nói người Tàu ngay từ lúc đầu đã quét sạch hết để gởi về Tàu, đến khi các dân khác tìm mua thì không có nữa. Nhưng Mai nghĩ những ai có bệnh mới nên mua, người chưa có triệu chứng, chưa bệnh thì đừng nên dự trử (hoard) mà người cần thì không có để dùng.

    Ra đường ở đây thì Mai không thấy người Tàu hay người Việt nữa, lạ thật, các shopping mall không có lấy một người Á Châu, họ sợ nên tự cách ly hết. Mỹ đang báo động sẽ có một sự bùng nổ cô nàng corona, nhưng Mai vẫn mong chuyện đó không xảy ra.

    Chỉ cầu cho người Wuhan được thoát khỏi nạn này. Thật tội ghê. Mạng sống con người chỉ ngang bằng gà vịt.
    Mai vẫn mơ đi Wuhan từ lâu, cái đất nước đẹp như tranh ấy.

    1. Hồ này thật ra không đẹp lắm, nhìn trong ảnh thì thấy vậy. Nó không được pristine như hồ ở trong DC. Nó hoang dã, cây cối um tùm loạn xạ. Bao giờ Mai có dịp đi ngang NJ, lái xe, hay đi xe lửa, nhắn Hà một tiếng Hà sẽ đón về nhà chơi, ở ăn cơm, đưa đi hồ, hiking, dĩ nhiên Mai chụp ảnh tùy ý thích. Hà nghĩ sẽ có một ngày thú vị, ít nhất là với Hà. Nếu mời được Mai ở lại ăn cơm đơn giản càng thích. NJ còn nhiều hồ rộng lớn và đẹp hơn, nhưng hồ này gần nhà, Hà đi hằng tuần, trên đường hiking. Nó như một cô gái quê đơn giản mộc mạc, nhiều khuyết điểm nhưng nhìn cũng vui mắt.

  2. Chính cái mộc mạc hoang dã đó mới đẹp đó Hà. Mai có thích những gì trau chuốt đâu, nhất là phong cảnh.
    Fingers crossed một ngày Mai sẽ được lên thăm NJ và đi dạo rừng với Hà.

  3. hôm nay đọc tin 6 ca tử vong ở mĩ rồi. chỗ con chỉ có chợ châu á là hết gạo còn lại vẫn đầy. năm ngoái con mua 100 cái khẩu trang y tế, tự dưng mua. giờ vẫn còn, nước rửa tay thì con có 6 chai rải hết cho mấy bé. thấy bên cali hốt hết đồ trong costo ghê quá

    1. Mỹ chỉ mới bắt đầu, và chưa biết sẽ tiến triển ra sao. Ở ngay trong thành phố lớn và địa điểm du lịch thật cũng đáng lo ngại. Một hai trường hợp lẻ tẻ thì còn có thể chữa chạy, có thuốc men. Nhiều người quá bị bệnh cùng lúc thì chắc trời kêu ai nấy dạ.

  4. Thực ra theo cháu (dựa trên khuyến cáo của bộ y tế =))), với người bình thường, không tiếp xúc nhiều với nguồn lây (kiểu nhân viên y tế là tiếp xúc nhiều với nguồn lây ý), thì có thể sử dụng khẩu trang vải, giặt sạch mỗi ngày, tất nhiên nó ko tốt bằng khẩu trang y tế nhưng vẫn dùng được. Còn về rửa tay, thật ra rửa tay bằng xà phòng với nước vẫn tương đối tối ưu, chỉ cần là rửa tay đúng (sáu bước); còn ra ngoài đường thì nếu không mua được nước rửa tay nhanh có thể sử dụng cồn 70 độ để thay thế, tuy nhiên dùng cồn nhiều dễ khô da nên cần chú ý dưỡng ẩm =)).

    Cái khẩu trang, mục đích của nó là ngăn dịch tiết của người bệnh bắn ra ngoài không khí, trong dịch tiết đó có virus, dịch tiết nó thành kiểu những “giọt” li ti, bay trong không khí, và người lành hít phải. Chứ thật ra chẳng có loại nào ngăn cản được mấy con virus mà đi lang thang ở ngoài hết.

    1. chủ yếu không kiếm ra khẩu trang thì dùng khẩu trang vải thôi, chứ ko cần phải lùng mua (trừ cái loại như cháu đi bệnh viện hàng ngày :()

  5. Tự nhiên đang yên lành, con virus nó làm mình lo lắng quá phải không chị? Em cứ tưởng nước Mỹ là an toàn (ngây thơ thiệt 😇), ai dè cũng khó… an tâm. Chúc chị và cả nhà luôn vui khỏe. Em mong mùa Xuân đến để hết mùa cúm luôn.

Leave a comment