Phải chăng đây là thủ phạm

Kẻ cắp mèo

Nhà tôi vắng vẻ. Khoảng rừng sau nhà khá rộng và sâu đủ làm chỗ tạm trú của nhiều con thú hoang. Sáng hôm qua có ba con gà lôi khá to, bộ lông màu sắc lóng lánh vào sân sau, thoáng thấy bóng tôi chúng nhảy lên hàng rào chạy vào rừng tôi không kịp mang máy ảnh.

Sáng nay thấy con chồn cáo này vào tận cửa sau nhà tôi ăn thức ăn của mèo còn dư. Khi tôi lấy máy chụp ảnh thì nó bỏ chạy thật xa, nhưng vẫn đứng nhìn tôi như thách thức bà có giỏi thì rượt tôi thử xem. Khi thấy con chồn cáo vào tận cửa sau nhà tôi không còn chút hy vọng nào là hai con mèo Anh và mèo Em được người nào đó thương yêu bắt đem về nuôi. Tôi càng tự trách mình đã thuần hóa hai con mèo hoang khiến chúng nó mất khả năng nghi ngờ và tự bảo vệ. Trước còn tự nhủ, chồn cáo làm sao bắt mèo cho được, nhưng nhìn tận mắt con chồn cáo to như con chó berger thì thấy hỡi ôi. Hai con mèo béo thơm chắc là chồn cáo ngon miệng lắm.

Nghĩ cho cùng, chồn cáo thì cũng cần phải có thức ăn để sống nhưng tôi vẫn thấy hơi tức vì nó ăn thịt những con mèo hoang mà tôi làm quen. Bây giờ không biết làm sao để bảo vệ mấy con mèo mới đến, và cả con mèo mẹ Ginger mấy đêm liền ngủ trong cái ổ mèo trước kia mèo Anh và mèo Út thường đến ngủ. Ginger có khi nấn ná chơi lâu ở sân sau. Nhìn nó một mình đùa giỡn với cỏ khô, và leo lên cây dâm bụt tôi càng nhớ hai con mèo Anh và mèo Út hơn. Mẹ con nhà nó giống nhau như hệt.

Tôi vẫn thường tự hỏi mình, những lúc đám mèo hoang không đến ăn thì chúng ở đâu? Con mèo bố, vân to, màu vàng, thỉnh thoảng vẫn đến. Con mèo Charlot cứ rượt cắn mèo Xám. Ginger mấy hôm nay đến thường xuyên, có vẻ nhút nhát và chậm chạp hơn xưa. Ginger chắc cũng đã 5 tuổi. Mèo hoang ít khi sống lâu.

Làm mèo hoang có sướng hơn mèo nhà? Nora rất muốn ra khỏi nhà mỗi khi nó biết có đồng loại bên ngoài cửa sổ. Nhưng nhiều lần mở cửa cho ra mà nó không dám ra. Ông Tám cứ nói nếu mà thả Nora ra ngoài để sống hoang chắc nó không sống nổi. Đám mèo hoang thì chỉ cần được ăn cho no chứ không hề muốn vào ở chung với loài người. Tôi thỉnh thoảng vẫn nhớ lần cuối cùng tôi cho mèo Anh ăn. Nghe tiếng kêu bất thường của nó tôi nghĩ nó sợ hãi cái gì đó nhưng không muốn vào nhà khi tôi mở cửa cho nó vào. Có lẽ nó đánh hơi biết có con chồn cáo đang rình rập nó chăng.

Tôi thầm cười mình, bà già dở hơi, ngay cả mèo hoang mà cũng thương với nhớ.

9 thoughts on “Phải chăng đây là thủ phạm”

  1. Nhìn con cáo cũng thấy thương quá cô ơi. Ánh mắt tinh ranh nhưng nhìn bộ lông xù xì nham nhở, có lẽ cuộc sống của nó cũng vất vả. Mấy chú mèo hoang dù thế nào cũng có một quãng đời hạnh phúc no ấm khi gặp cô Tám rồi ạ. Mong cô và cả nhà bình an qua mùa dịch!

    Liked by 3 people

    1. Cám ơn cháu. Cô thấy an ủi khi đọc lời cháu viết. Dẫu sao cô cũng giúp cho tụi nó no ấm phần nào trong cuộc đời ngắn ngủi của tụi nó.

      Liked by 1 person

  2. Chỗ cháu cũng có một con mèo hoang hay đến chơi. Nhưng nó chỉ đến khi đói hoặc khi cần vuốt ve thôi ạ. Thường nó đến xin ăn buổi chiều, ăn chơi chán chê rồi lại chạy đi đâu mất.

    Liked by 1 person

    1. Nếu nó đến gần để cho cháu vuốt ve, và chỉ đến ăn, thì rất có thể nó không phải là mèo hoang mà có người nuôi nó, cho ăn từ lúc còn bé dù không nuôi trong nhà. Mèo thường khi dù ở nhà này có chủ nuôi vẫn đi ăn thêm chỗ khác, có khi ở chỗ ấy nữa.

      Liked by 1 person

      1. Ở Istanbul mọi người hay cho mèo hoang ăn lắm nên chúng rất thân thiện với người ạ. Năm ngoái hay năm kia gì đó bọn cháu còn chuẩn bị ổ cho con mèo hoang đó để sinh con. Nó sinh ra được 4 mèo con xinh xắn lắm ạ.

        Liked by 1 person

Comments are closed.