
Một bạn bảo viết đi, để đến hết bệnh dịch đem ra in thành sách sẽ hay lắm đó. Một bạn khác bảo thời đại dịch này sẽ có nhiều điều hay ho để viết. Thời thế tạo anh hùng, bạn đoán sẽ có nhiều nhà văn xuất hiện sau cơn đại dịch. Nhìn trên mạng thấy có khá nhiều nhật ký, những ngày không ra ngoài, những ngày trong tâm điểm của cơn đại dịch. Báo New York Times nghĩ ra một vài chủ đề thú vị cho độc giả tham gia. Thay vì đếm số người bệnh và người chết, độc giả có thể kể những câu chuyện ấm lòng. Và độc giả có thể kể những chuyến du hành tưởng tượng, về chuyến đi dự định đã lâu nhưng không đi được. Hay kể lại 36 giờ của chuyến du hành đã qua, chưa đi, hoặc đi tại chỗ của những người bị bắt buộc ai ở đâu thì ở đó.
Tôi không mấy thích 36 giờ du lịch của New York Times vì nó nói toàn những chỗ ăn uống nổi tiếng, nhậu nhẹt qua đêm, và có cả quảng cáo cho những khách sạn đắt tiền. Tuy vậy, tôi, và cả bạn nữa, có thể viết về ba mươi sáu giờ của bạn, ở nơi bạn đang ở. Nhìn kỹ, không chừng nó thú vị hơn là bạn nghĩ.
Về những chuyện ấm lòng, trong cơn đại dịch, có người kể đứng châu đầu vào cửa kính xem đôi giày đỏ, thích nhưng túi tiền không cho phép, thì có người đến đứng bên cạnh bảo rằng, đôi giày đó thật là đẹp lắm. Khi ngẩng lên thì thấy người nói là Diana Ross, một ngôi sao của điện ảnh và âm nhạc. Một người khác kể tìm được chỗ đậu xe bên cạnh một cái chòi nhỏ dựng bên lề đường làm chỗ hớt tóc. Ai mà biết chút đỉnh về New York đều biết rằng kiếm được một chỗ đậu xe, dù là đậu xe trả tiền, ở lề đường là chuyện khó khăn. Người đàn bà không tìm ra cột thu tiền trả bằng thẻ. Bà đến hỏi ông chủ cái chòi hớt tóc, ông đang cạo râu cho khách. Ông xin lỗi khách hàng, chỉ cho bà chỗ trả tiền, bà không thành công, ông dẫn tận nơi, rồi lại chỉ bà qua bên kia đường, có chỗ đậu không phải trả tiền. Người New York dễ thương như thế. Tuy vậy, cũng tờ báo New York Times, đã đăng tin người Á châu bị hành hung vì kỳ thị, bắt đầu bằng chứng bệnh Covid-19. Một đám bốn cô gái trẻ đập một bà cụ người Á châu bằng cây dù, tét đầu. Còn vài vụ khác tôi không nhớ chi tiết. Có người có thể vì quen miệng, có thể vì nghe theo người khác, có thể vì ghét sẵn, nên cứ gọi là bệnh cúm Vũ Hán. Báo nói bệnh dịch ở New York đa số là phát sinh từ châu Âu, dĩ nhiên cũng có lây từ Trung quốc, nhưng cứ gọi tên nó là Vũ Hán thì có thể làm tăng thêm sự kỳ thị người Á châu. Khó mà phân biệt người nào là Trung quốc người nào là Việt Nam hay Hàn quốc.
Ba mươi sáu giờ của tôi? Hơn tám tiếng đồng hồ ngày hôm qua tôi học năm lớp online. Bốn lớp chụp ảnh và một lớp photoshop. Mấy lớp này học miễn phí nhưng hay và hữu dụng hơn hai lớp nhiếp ảnh và photoshop tôi học năm ngoái khá đắt tiền. Có lẽ vì tôi có thì giờ đọc, một mình nghiền ngẫm, chán thì ngừng. Học trong lớp tôi nghe không rõ vì lãng tai, và thầy giáo thì bận bịu với nhiều học sinh khác. Chỉ tiếc một điều thôi không thể ra ngoài chụp ảnh để nộp bài cho thầy dạy, cứ lựa ảnh cũ mà upload và xin lỗi thầy cô vì không thể chụp ảnh mới.
Nếu bảo rằng thời đại dịch chứng kiến tận mắt chuyện sinh tử, chuyện loài người đối đãi với nhau, những sự hy sinh âm thầm, và những chuyện mua bán làm giàu trên hơi thở sự sống của người dân khiến người viết có nhiều tài liệu để viết thì thú thật tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Nếu ai có ra đường để quay phim chụp ảnh thì cũng chỉ thấy một sự vắng vẻ. Tôi đoán chẳng có ai có thể quay được những đoạn phim giống như chuyện người Vũ Hán bị hàn cửa khóa kín khiến người sống trong chung cư không thể ra vào tùy ý bởi vì nó không xảy ra. Mùa xuân vẫn đến và đang âm thầm đi. Người ta ai chưa mắc bệnh thì vẫn sống, vẫn yêu, vẫn thở. Bầy chim blue jays đến ăn thức ăn mèo còn dư. Buổi sáng có khi nhìn thấy lông chim vương vãi trên mặt đất, biết nó đã vào bụng mèo. Thấy thì biết bài học sinh tồn của cuộc đời, mèo ăn chim, cáo ăn mèo, và con cáo nếu chẳng may gặp mấy ông đi săn thì cũng tiêu tùng cuộc đời của nó. Vậy đó. Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu để sinh tồn.
Sáng nay, nắng tràn trề. Tôi nhìn bụi trúc ở sân trước. Bụi trúc nhỏ xíu cao chừng hơn gang tay với mấy nhánh nhỏ xíu trồng đâu từ năm 2011. Liên tiếp mấy năm liền nó chẳng lớn. Rồi tự lúc nào không biết nó mọc tràn lan, tươi tốt. Tôi vẫn thầm nghĩ phải chi sự nghiệp viết văn của tôi cũng như bụi trúc này. Nhiều năm âm thầm mọc rễ dưới đất rồi đến một lúc nào đó sẽ mọc lên thành những cây trúc xanh tươi mát mắt như thế này.
Hôm qua đứng nhìn ra ngoài sân tôi tự nhủ, phía sau rừng cây đã mọc lá xanh um. Tuy vậy mấy cây Eastern Redbuds hằng năm hoa nở đều tím rịm như hạt bắp đeo chi chít trên cành, năm nay không thấy cây nào ra hoa. Sáng nay thấy mấy cây redbuds phía sau đã có màu hơi tím tím trên cành không lá.
Mặc dù sóng gió ngoài kia, số người chết ở NY ngày hôm qua vẫn gần 800 nhưng số người nhập viện chỉ độ 200, khu nhà tôi vẫn có vẻ rất bình yên. Cỏ nhà hàng xóm xanh ngắt. Mấy cây cherry, ở sau rừng và sân trước nhà trổ đầy hoa nắng rọi phía sau hoa khiến chúng như tỏa hào quang. Nhà bà Robin, mấy cây địa lan nở hoa tím và hồng. Phía sau nhà của bà hoa daffodils nở vàng rực gần dưới chân hồ tắm lộ thiên. Bà gọi điện thoại hỏi thăm, nói muốn mua sữa tươi nhưng người ta chỉ cho mua một bình. Con bà đi chợ giúp bà, mua được một bình sữa cho nó mà thôi. Tôi cáo lỗi nhà tôi chỉ còn sữa tươi đủ cho một ngày và có lẽ đến cuối tháng 4 mới đi chợ.
Tối qua và liên tiếp mấy đêm liền, sau khi chán ngấy các phim ái tình lãng mạn, phim hành động, phim kinh dị, phim lịch sử, phim tài liệu tôi xem phim có chủ đề tôn giáo, nói cho đúng là Thiên Chúa Giáo. Phim “God is Dead,” “God is NOT Dead,” Mr. Church, và một vài phim nữa. Tôi thấy phim thú vị, có lẽ vì chủ đề tôn giáo mới lạ đối với tôi, và mới lạ bởi vì tôi ít quan tâm đến tôn giáo. Mấy lúc sau này, có lẽ do tuổi già, đối diện với cái chết khiến tôi chú ý đến chủ đề tôn giáo, không phải để tu, mà để suy nghĩ. Tôn giáo là một khía cạnh của triết lý hay chính nó là triết lý. Tôi suy nghĩ một vài điểm nhỏ, nhập môn về Phật giáo, Thiền, và Thiên Chúa Giáo. Những trăn trở có thể đưa đến chỗ tranh luận nhưng chưa ai có thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng, có thể thuyết phục phe đối lập với mình. Những câu hỏi căn bản như: Bạn có tin là có Chúa không? Tại sao những chuyện xấu tai ương lại xảy ra với người tốt? Có người bảo rằng Chúa không có thật vì tôi không nhìn thấy Chúa. Bên đối lập trả lời, không nhìn thấy không có nghĩa là không có. Người ta vẫn không có bằng chứng cụ thể là không có sự hiện hữu của Chúa. Phật giáo dùng thuyết luân hồi và nhân quả để giải thích vì sao người tốt phải hứng chịu những hoàn cảnh xấu, bởi vì nghiệp chướng của kiếp trước, nhưng trong phim thì tôi không thấy các nhà làm phim giải thích. Để tôi học hỏi thêm rồi sẽ viết tiếp những suy nghĩ của tôi, bước đầu sự tìm tòi về triết lý và tôn giáo.
Ba mươi sáu giờ của tôi bắt đầu từ ngày hôm qua dẫn tôi hướng về sự mù mờ vì thiếu hiểu biết và trống trải vì thiếu kinh nghiệm đối với sự sống và cái chết, về địa ngục và thiên đàng. Còn ba mươi sáu giờ của bạn thì sao? Bạn có thể kể cho tôi nghe không?
thich cai idea nay, chac em cung lam 1 bai 🙂
LikeLiked by 1 person
Hay lắm cô ạ! Cháu thích đọc cô viết.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn cháu.
LikeLike
Chúc chị và gia đình bình an qua khỏi đại dịch Vũ Hán Tàu!
LikeLiked by 1 person
Cám ơn bạn.
LikeLike
Nếu cô Tám không quan tâm phim tình cảm thì con khuyên cô Tám nên coi các bộ phim tâm lý xã hội. Như series ‘ Orange Is The New Black ‘ trên netflix. Nếu cô chưa coi, con rất recommend phim này. Nội dung đơn giản nhưng nhiều điều thú vị về xã hội mỹ thu nhỏ trong một nhà tù kiểu mỹ. Chúc cô Tám nhiều sức khỏe, mong thế giới sớm khỏe lại
LikeLiked by 1 person
Cô có nghe mấy đứa nhà cô khen bộ phim này nhưng nó dài quá.
LikeLike
36 giờ của cô Tám bình yên tới lạ 🙂 cô và gia đình giữ sức khỏe nhé ạ!
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Someone.
LikeLike
“I believe in Christian Easter, a universal symbol of rebirth that everyone whether they are believers or not, truly needs right now.”
Andrea Bocelli: Music for Hope from Milan on Easter
http://www.youtube.com/watch?v=huTUOek4LgU
Mai chúc Hà và tất cả peaceful Easter !
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Mai.
LikeLike
Chúc chị và gia đình luôn bình an!
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Thu vàng. Em cũng vậy nha.
LikeLiked by 1 person