Làm gì ngày hôm nay?

Tôi dậy sớm. Cho mèo hoang ăn. Mở cửa ra sân sau nghe tiếng chim ríu rít khắp nơi và tiếng gà lôi rừng kêu inh ỏi. Lúc trước tôi không ưa tiếng gà lôi rừng, nghe xấu xí chát chúa. Bây giờ nghe quen thấy hay hay, vui vui, mừng có âm thanh quen thuộc, biết là vẫn còn gà rừng sống gần đây. New Jersey ngày càng đông, xây cất nhà nhiều, thú rừng không còn chỗ để sống, không còn thức ăn.

Cách đây vài hôm đứng ở cửa sổ nhìn thấy con gà lôi này.

Trời chưa hửng sáng tôi rọi đèn pin xuống dưới bàn, cái ổ dành cho mèo, thấy Chocolate ngồi xổm, nhìn tôi bằng đôi mắt xanh lè của nó. Buổi tối, trước khi đi ngủ tôi không nhìn thấy nó. Đoán là nó sợ con opossum nên không vào ngủ. Con mèo Ginger ngồi phục bên sân nhà bà Robin ngó sang sân nhà tôi, gườm gườm. Không biết có phải nó sợ con opossum không.

Tôi biết có con opossum lẩn quẩn sau nhà đến ăn thức ăn dư của mèo mỗi ngày. Opossum giống như chuột cống nhưng to như mèo, loại mèo được ăn no béo ụ như mấy con mèo được nuôi đầy đủ. Con opossum này màu trắng, không phải màu trắng đẹp như mấy con chuột bạch được nuôi trong phòng thí nghiệm. Nó trắng một màu nhờ nhờ như màu trắng bẩn. Người nó có chỗ hơi xám. Phần thân sau và cái đuôi màu trắng bẩn. Tôi chưa hề thấy con opossum nào xấu xí như con này. Nhìn nó, tự dưng nó đánh thức trong tôi một sự gớm ghiếc, mạnh hơn cả nhìn những con chuột cống to như bắp chân, trong những phim kinh dị, khi chuột tấn công người.

Để ngăn cho nó đừng đến, tôi cố ý không để thức ăn mèo còn dư. Khoảng bốn giờ chiều là hết thức ăn. Và có lẽ nó biết thế nên gã Chuột Chù opossum đến ăn sớm hơn. Chiều qua, khoảng ba giờ trưa, nó lừng lững từ trên đồi xuống và chui vào ổ mèo. Vì dịch Covid-19, tôi đâm ra sợ thú hoang có thể mang mầm bệnh gây cho người. Tôi tìm cách đuổi gã Chuột Chù đi. Tôi cầm cây gậy dài, chọc nhè nhẹ vào người Chù, nện gậy xuống đất bình bịch, Chù không đi. Tôi chọc mạnh hơn, Chù nhe răng nanh gầm gừ chống lại. Tôi rút lui.

Chù vào, không nằm hẳn trong ổ mèo, mà nằm bên cạnh trên đống lá, im lìm như đã chết. Tôi sợ nó chết trong đó thì lại khổ. Ông có chết thì vào rừng mà chết. Ổ của ông đâu sao đi chiếm chỗ người như thế này? Bên dưới cái nhà kho của tôi là ổ của opossum, chổ mèo núp, ổ của ground hogs. Vào Wikipedia đọc thêm về opossum thấy loài này thường đi chiếm chỗ của các loại thú khác. Chúng có thể ở trong hang dưới mặt đất hay trên mặt đất. Chúng ăn đủ loại thức ăn, rau quả, thức ăn chó, thức ăn mèo, thậm chí chúng ăn cả phân người. Khi gặp nguy biến, chúng nằm im giả chết. Tối qua khi tôi rọi đèn xem Chocolate có đến ngủ không thì thấy Chù nhìn tôi đăm đăm.

Hôm nay là thứ Tư, ngày tôi học online. Từ sáng đến giờ trang mạng bị hư sao đó, cả mấy tiếng đồng hồ tôi không vào được.

Ngày hôm qua tôi đọc hết quyển “Tô Đông Pha – Những Phương Trời Viễn Mộng” do Tuệ Sỹ dịch, chú thích, diễn giải và phê bình. Tôi đọc không hết quyển sách mỏng của Henry David Thoreau “Civil Disobedience and Other Esays.” Cứ cầm lên đọc được chừng nửa trang là hết muốn đọc, có lẽ một phần vì cách hành văn của ông khó đọc, dùng nhiều chữ xưa bây giờ người ta ít dùng, phần còn lại vì chủ đề của ông viết khô khan đối với tôi.

Hay có lẽ khả năng đọc tiếng Anh của tôi trước đã không sắc bén mấy, giờ càng bắt đầu phai mờ. Tuy chọn viết tiếng Việt, viết dễ nên nhanh, nhưng tôi lại quen đọc tiếng Anh. Tôi không muốn mất hay phai mờ khả năng đọc tiếng Anh, vì biết thêm đươc một ngôn ngữ là điều tốt, một món quà của cuộc đời tặng cho tôi vài chục năm nay.

Tôi sẽ làm gì ngày hôm nay đây?

4 thoughts on “Làm gì ngày hôm nay?”

  1. Hôm nay mát trời, không có nắng,
    Dã-Thảo làm vườn nên lắm vui. 😁
    Đọc và viết cả hai thứ tiếng sẽ thấy vui hơn Hà ơi.
    Con chuột chù ghê quá, như vậy là mèo sợ chuột rồi sao?
    Hay nó chỉ là con sóc!!!
    Chúc Hà hạnh phúc bình an🌹❤

    DTQT.

    Liked by 1 person

Comments are closed.