Mười bài thơ miền Nam thời chiến

Để bày tỏ chút tri ân dành cho những người lính làm thơ bên thua cuộc. Đây là những bài thơ gõ máy lại từ tập thơ Tình miền Nam thời chiến II do nhà văn kiêm nhà thơ Trần Hoài Thư sưu tầm và in lại năm 2007.

Từ vùng đất lạ – Chu Tân

Bài mở đầu

Bây giờ xa hẳn tên em
Ba lô áo trận đã mềm gót chân
Ngửa tay thấy chỉ căn phần
Tương lai mình cũng có ngần ấy sao?
Thôi anh xin vẫy tay chào
Đem thân thể đó góp vào quê hương

Những ngày quân hành

Đêm về gối đất nằm sương
Xót thân phận với nỗi buồn tháng năm
Vùng xa đất đá khô cằn
Quê hương đầy những vết hằn đạn bom
Hoang vu giờ phủ ngập hồn
Hỏa châu làm đuốc soi đường mãi chăng?

Khi ngã xuống

Còn gì mà cũng phân vân
Chiến chinh rồi cũng một lần xuôi tay
Mang theo người vết thương này
Và đau khổ đó chất đầy hành trang
Bây giờ mãi mãi âm vang
Tiếng con chim lạ một lần qua tim.

Trước khi lên đường nhập ngũ – Dã Tràng

chiều nay ra đứng chơi đầu phố
mây xám về che mấy nóc nhà
chí lớn thôi ta đành vứt bỏ
vì ngày mai chắc sẽ đi xa

ngày mai ta sẽ đi làm lính
vui lòng quên sách vở văn chương
ngày mai rừng thẳm đồng hiu quạnh
ta uống say giọt máu điên cuồng

ra trường xong chắc về Quảng Trị
hay đồi cao vực thẳm Tam Biên
ai xui ta đến đây gào thét
đốt đời soi rõ mặt anh em?

ta nghĩ mình nên tập uống rượu
say cho khuây bớt những cơn buồn
say cho máu nhuộm hồng gân mắt
biết cười trên dấu vết tang thương

chiều nay ra đứng chơi đầu phố
chờ em bãi học đạp xe về
mây xám bay hoài không mỏi cánh
mai rồi ta cũng sẽ ra đi.

Lời đoạn trường – Đỗ Ngọc

làm sao tôi thù hận được anh?
khi tóc anh cũng còn xanh như tóc tôi
khi mắt còn giữ nguyên màu trong sáng
và môi còn giữ nguyên nụ cười

làm sao tôi thù hận được anh?
khi mẹ anh cũng già như mẹ tôi
tóc bạc phơ thêm tay run rẩy hơn
từ ngày tiễn đưa con lên đường

làm sao tôi thù hận được anh?
khi người yêu anh cũng bé nhỏ như người yêu tôi
và những lá thư tình nhận được
cũng hoen ố nước mắt nhiều hơn tiếng cười

làm sao tôi nhắm mắt bắn được vào trán anh?
vừng trán bình yên không dấu vết thù hằn
làm sao tôi nhắm mắt bắn được vào tim anh?
khi máu chảy ra cũng là máu đỏ trên da thịt vàng

làm sao chúng ta thù hận được nhau?
khi một người ngã xuống là một người Việt Nam ngã xuống
là thừa một ghế ngồi trong bữa cơm gia đình
là thừa một chỗ nằm trên chiếc giường tân hôn

Ôi làm sao chúng ta thù hận được nhau?
khi anh gọi quê hương là Việt Nam
và tôi cũng gọi quê hương là Việt Nam

Chiều nằm trên lô cốt – Hồ Chí Bửu

Vỗ bụng cười vang nhìn hàng dây thép
Rượu uống hết rồi sao chẳng thấy say
Nằm gác cẳng lên ngâm thơ tứ tuyệt
Thuốc cũng hết rồi buồn rớt không hay

Mấy thằng bạn thân giờ lên đại học
Có thằng ra trường làm tới quan hai
Ta nằm phương này chợt thương tay súng
Hai bốn mùa xuân sáu tuổi lưu đày

Chiều chuyến trực thăng mang theo thực phẩm
Đáp xuống chưa đầy năm phút lại đi
Nhiều hôm ta muốn xin theo về phố
Ngại sợ về thành mình chẳng giống ai

Đã trót tập quen ăn đồ hộp mỹ
Đánh đấm nhiều năm gân cốt cũng mòn
Thôi rũ áo ngồi chờ xin bố thí
Mai mốt hòa bình trả lại núi non

Lỡ mai hòa bình ta về xe đẩy
Chiều qua nhà em có tiếng ai cười
Ngỡ ngàng về nhanh bàn tay run rẩy
Cúi xuống vụng về để nước mắt rơi

Lỡ mai hòa bình ta về nạng gỗ
Khập khễnh bước đi buồn khóc một mình
Em ở lầu cao gieo cầu chọn lựa
Họ chen lấn giành ta đứng làm thinh

Buổi nhảy trực thăng – Hoài Ziang Duy

Đếm đủ mười thằng cho sắp toán
Lố nhố đứng ngồi đợi cuộc chơi
Trước sau nhảy xuống trên đầu địch
Nợ máu xương người trả thảnh thơi

Cất lên bốn liếp xoay quần gió
Đong đưa chân duỗi ở lưng trời
Điểm xuống đây là vùng địch ẩn
Mỗi trận đi về cũng thế thôi

Mấy ô kinh, rạch, trên nhìn xuống
Như trải tấm lòng trăn trở nhau
Pháo nổ cày lên cây bật khóc
Mỗi vết thương người một nỗi đau

Trước mắt tương lai đâu đứng lại
Dong ruổi phận người lính nổi trôi
Như thể đùa vui câu sinh tử
Nỗi lòng ai hiểu lúc đơn côi

Ở buổi chiều nay ta mắc võng
Cột lấy hai đầu cây khẳng khiu
Thân nhẹ tựa đời thương áo mỏng
Thấy nỗi buồn riêng, bóng ngã xiêu

Chương Thiện, 72

Kontum Kontum – Kim Tuấn

đi lên tuyến Bắc ngày nắng vàng
đất lõm hố bom cày mặt lộ
nòng súng giương cao hòm núi xa
loanh quanh rừng tre anh lính bộ

đi lên tuyến Bắc đường hun hút
rào chắn ngang hàng dây kẽm gai
bông cỏ nở hồng trên mặt nhựa
chút buồn không biết nhớ thương ai

đi lên tuyến Bắc ngày ngưng bắn
đồi núi trơ, rừng cây cháy đen
căn cứ pháo binh đồn túc đạn
xa nhà lính thú gõ leng keng

đi lên tuyến Bắc đi cùng đất
giày bết bùn hoen đỏ dấu chân
anh lính đóng đồn quen trận mạc
bao lâu rồi chẳng gặp người thân

đi lên tuyến Bắc qua Eo Gió
thăm bạn dãi dầu ải Ngô Trang
bữa trưa cơm sấy dăm hồ rượu
bạn cười ta suốt đời lang thang

đi lên tuyến Bắc đường gập ghềnh
nhà trống vườn không trời mông mênh
áo trận rách bươm giày há mõm
bạn buồn – ta vốn cũng buồn tênh

5 – 1974

Khi thú rừng chọc quê/Cướp cạn – Lê Nguyên Ngữ

Ta ôm súng vội nép vào hốc đá
Vì thoáng nghe chân địch động truông mòn
Chợt thấy sau lưng khỉ rừng bắt chước
Cũng nép chờ ghìm chặt khúc cây con.

Rừng nắng dưới cây nằm thiu thiu ngủ
Mơ hồ nón động tóc đầu lay
Giật mình ôm súng ta choàng dậy
Khỉ rừng cắp nón chạy như bay.

Về Dakto – Nguyễn Du Thy

Một chiều mang súng đạn về
Đứng chôn chân giữa tư bề núi non
Thấy cay con mắt lạ lùng
Dung thân chi mãi tận cùng cao nguyên

Trong đêm mưa tiền đồn – Nguyễn Dương Quang

ta ngồi trong mưa, người trong mưa
trên hai mái đầu trời thật thấp
người lạ lắm: không bao giờ hẹn trước
ta rồi cũng quen cảnh đợi chờ

mấy năm người miệt mài chùi súng
ta loay hoay rào kẽm bên đồn
như thế là có lòng thù hận?
vẫn chờ nhau như là người thân

có kẻ dạy ta về chủ nghĩa
ta nghe mà có hiểu gì đâu
chỉ biết xót xa rừng tít biển
lòng đau như mìn chặt chân cầu

lúc nào ta cũng nghĩ một ngày
bỏ súng về ôm những gốc cây
tìm hốt hết thịt xương đồng loại
ôm thật đầy trên những cánh tay

ngày ấy ta theo cha xuống biển
người theo mẹ một chuyến lên rừng
ta vẫn nghĩ một ngày sum họp
lẽ người quên bọc trứng sau lưng?

1969

Từ 4091 – Phạm Nhã Dự

viên đạn lăn nhanh trên tay
đó là trò chơi thứ nhất
đưa em về ngôi nhà cũ
buổi sáng mù sương đắp cao

khẩu súng quay nhanh trên tay
đó là trò chơi thứ hai
hôn em bằng tình ái cũ
tinh khôi rực sáng đôi mày

tấm bia quay nhanh lên cao
đó là trò chơi thứ ba
vỗ về đôi ngực thanh tân
hằn trong tim kẻ mù lòa

lãy cò nhẹ đi trên tay
đó là trò chơi thứ tư
thương nụ cười em nở lại
trên hồng hoang đêm thuở dậy thì

một người ngã xuống
đó là trò chơi thứ năm
tiếng cười anh vỡ lở
như tiếng hát vào đời


6 thoughts on “Mười bài thơ miền Nam thời chiến”

  1. Chị Tám đăng mấy bài thơ này, em đọc và nhớ bài hát Kỷ Vật Cho Em của nhạc sĩ Phạm Duy. Lần nào em nghe lại vẫn nguyên vẹn cảm xúc ngậm ngùi, xót xa.
    Anh trở về bại tướng cụt chân… Anh trở về dang dở đời em. Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen…
    Lời bài hát cứa vào lòng người…

    Liked by 1 person

Comments are closed.