Một ngày, một ngày, lại một ngày

Eastern Redbud

Sơn thù du

Buổi sáng trời lấm tấm mưa, tôi xách máy ảnh ra sân trước rồi sân sau. Bà Robin đứng bên sân nhà của bà nói vọng qua, “không được chụp ảnh, không được chụp ảnh.” Chúng tôi đứng cách xa nhau hơn chục mét, bà đứng chờ con gái mang gia vị qua cho bà nấu ăn. Bà bảo: tôi lười quá, chẳng muốn làm gì. Tôi cười, tôi cũng vậy. Tôi thấy bà lên cân khá nhiều. Chắc bà nhìn tôi cũng vậy.

Ngày nào cũng gần giống nhau, chỉ có khác là mưa hay không mưa. Bệnh tình của New York và New Jersey vẫn chưa thật sự thuyên giảm. Số người chết ở NJ vì bệnh dịch Covid-19 vẫn hơn ba trăm một ngày. Báo New York Times liên tiếp mấy ngày đều có đăng tin, có những xe vận tải chứa xác người chết lâu ngày chưa được chôn, và xác người chết không được che đậy kín đáo. Thật khó mà ngờ được có lúc một thành phố đẹp đẽ giàu có nhất nhì trên thế giới lại sa vào cảnh khốn cùng như thế.

Con số người chết của Hoa Kỳ trong trận dịch này chỉ ba tháng đã hơn 60 ngàn, người ta so sánh với con số người Mỹ chết trong 20 năm chiến tranh Việt Nam chưa đến 59 ngàn. Có so sánh như thế mới thấy cái khủng khiếp của số nhân mạng bị mất, lại ở trong thời hòa bình mới trái ngang. Thống Đốc New Jersey đã cho mở cửa lại những công viên và rừng của tiểu bang vào ngày mai Chủ Nhật 2 tháng Năm. Hôm thứ Tư, tôi thấy cần đi cho đỡ ngầy ngật, đến chỗ hiking thấy người ta chận đường gắn bảng cấm nên đi về, ghé hồ Watchung đi chừng một tiếng đồng hồ. Ít người đi, không gần nhau lắm, nhưng đi không đủ cho dãn gân cốt. Ngày mai chắc là sẽ có đông người. Chắc mọi người đã thấy bức rức lắm rồi. Tôi đã đi chợ từ hồi thứ Năm tuần trước. Và con tim đã vui trở lại vì tủ lạnh đã đầy trở lại. Báo đăng mấy công ty bán thịt gà thịt heo đóng cửa vì công nhân bị bệnh mấy trăm người. Thịt sẽ bị thiếu, gì chứ thiếu thịt thì không lo lắm, chỉ sợ thiếu rau tươi.

Rồi mùa xuân cũng về. Mỗi lần ra ngoài sân là nghe chim hót. Âm thanh này có thể làm người ta tạm quên phiền muộn. Chung quanh nhà tôi đầy sắc màu của mùa xuân. Bụi trúc trước nhà tôi mọc um tùm, xanh biếc. Mấy cây phong nhà hàng xóm ra lá non màu đỏ xen giữa lá non của cây cherry màu xanh lá cây thật nhạt gần giống như màu vàng trông như màu hoa. Dogwood như những con bướm trắng mọc đầy cây. Lá của nó lơ thơ như một đàn bướm xanh. Redbuds mọc hoang lúc này đã bị các cây khác che khuất nhưng nhìn vẫn thấy những hạt màu tím màu hồng chen chúc trên cành. Phía sau nhà Patti cây hoa azealas nở màu hồng thắm. Nhìn đâu cũng nhìn thấy một màu xanh tươi mát.

Tôi ôm hai quyển thơ tình miền Nam thời chiến ra đọc. Hai quyển thật dày cả ngàn trang cộng lại. Đọc thơ, không ngờ dễ chú ý hơn đọc sách và xem phim. Gặp một bài thơ của ông Tuệ Sỹ.

“Mùa mưa cao nguyên.” Bài dài nhưng chỉ chép một đoạn ngắn thôi.

Người đứng mãi giữa lòng sông nhuộm nắng
Kể chuyện gì nơi ngày cũ xa xưa?
Con bướm nhỏ đi về trong cánh mỏng
Nhưng về đâu một chiếc lá xa mùa?

6 thoughts on “Một ngày, một ngày, lại một ngày”

  1. Và con tim đã vui trở lại vì tủ lạnh đã đầy trở lại. Rồi mùa xuân cũng về. Mỗi lần ra ngoài sân là nghe chim hót. Nhìn đâu cũng nhìn thấy một màu xanh tươi mát…làm người ta tạm quên phiền muộn.
    Những đốm sáng giữa cảnh đời ảm đạm.
    Và tác giả kết bằng thơ Tuệ Sỹ. Đủ các sắc màu trong bài viết ngắn.

    Liked by 1 person

  2. Thơ trích của Tuệ Sĩ hay quá chị, có chút xa xôi ở câu cuối… hỏi như than y như bài viết của chị tình tự lại y như kể. Cuộc sống lắm bất ngờ quá chị Tám!

    Liked by 1 person

Comments are closed.