Bao giờ trở lại

Thỉnh thoảng tôi gặp trong văn thơ cái mơ ước được quay trở về quá khứ. Trở về một nơi chốn thân yêu như trong câu thơ của Quang Dũng: “Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn. Về núi Sài Sơn ngắm lúa vàng.” Như Nguyễn Đức Sơn trở lại “vườn xưa cây trái ngả nghiêng sầu.” Hay trở lại một khoản thời gian thơ mộng như Phạm Duy trong bài hát Kỷ Niệm xin “cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau. Xin đi từ thơ ấu, đi vui và bên nhau.” Tôi đoán có nhiều người thích quay về ở cái khoảng giữa của lúc tuổi còn thơ và khi chưa trở thành người lớn. Cái thời 5 tuổi hay 7 tuổi thật ra không dễ chịu cho lắm vì là trẻ con bị lệ thuộc, bị bắt học bài, chơi đùa nhiều bị người lớn la mắng. Thời làm người lớn phải lo toan công việc và cơm áo gạo tiền. Có lẽ, đẹp nhất là thời còn Trung học. Lúc ấy người ta đủ lớn, biết làm đẹp, biết chú ý đến người khác phái nhưng chưa nếm mùi đau khổ vì tình yêu. “Tìm đâu những ngày chưa biết yêu.”

Còn bạn, nếu được quay về quá khứ, bạn sẽ chọn thời điểm nào? Có người sẽ chọn quay trở lại thời chưa có Covid-19. New Jersey chưa trở lại bình thường. Dịch bệnh rồi sẽ có lúc hết, nhưng sau khi hết dịch thì đời sống cũng không trở lại được cái bình thường như cũ, mà sẽ là cái bình thường mới. Ai có người thân qua đời thì hiểu, rồi người ta sẽ vơi buồn, sẽ cười trở lại, nhưng vẫn không thể nào trở lại được cái bình thường như khi người thân chưa qua đời.

Liên tiếp mấy hôm nắng đẹp. Buổi chiều lên đến gần 75 độ F. Thứ Bảy 2 tháng Năm, vừa được lệnh của Thống đốc cho mở cửa rừng và công viên của tiểu bang, tôi và ông Tám đi hiking. Người ta đi rừng rất đông, hơn cả số đông tôi dự đoán. Chúng tôi đi sớm hơn thường lệ một tiếng đồng hồ, nhưng bãi đậu xe ở cửa vào rừng đã kín mít. Chúng tôi tìm chỗ đậu khác và vào rừng vào hướng khác. Người ta đi từng nhóm sáu hay bảy người nói chuyện cười rôm rả. Có người đeo khẩu trang, có người không. Có người thấy người khác đi chiều ngược lại vội vàng kéo khẩu trang lên che mũi. Có một cô gái trẻ, đến khoảng đường hẹp thấy không đủ khoảng trống cách nhau 2 mét, cô vội vàng quay ngược lại một đỗi để chúng tôi đi qua rồi cô mới đi tiếp.

Hôm qua, tôi pha nước, dấm, và baking soda để lau nhà lau bếp. Nhờ trời ấm, mở cửa cho thoáng, và mở quạt trần cho mau khô.

Tôi bị mất thêm một con mèo. Ông Inky. Khoảng hai tuần trước, thấy Inky và Chocolate cắn nhau, rượt nhau vòng quanh cái nhà kho của tôi. Con mèo mun này khỏe, nhanh nhẹn, và khôn ngoan. Chẳng hiểu vì nó sợ Chocolate nên không đến nữa hay lại rơi vào mồm của con cáo mất rồi.

Ảnh rùa chụp lúc đi rừng hôm thứ Bảy 2 tháng Năm. Con rùa mẹ với hai con rùa con. Nghe tiếng động một con nhào xuống nước trốn. Rùa mẹ không sợ, ông Tám ném hai ba cành cây để rùa chạy đi, và tôi sẽ chụp rùa đang chạy, nhưng rùa vẫn nằm im, tỉnh bơ phơi nắng.

12 thoughts on “Bao giờ trở lại”

  1. Kỷ niệm là quá khứ. Quá đẹp đến nỗi đôi khi em không dám hồi tưởng. Em thích quãng thời gian khi mọi người trong gia đình còn sống đầy đủ, còn khỏe mạnh.

    Ai có người thân qua đời thì hiểu, rồi người ta sẽ vơi buồn, sẽ cười trở lại, nhưng vẫn không thể nào trở lại được cái bình thường như khi người thân chưa qua đời.

    Chị Tám thường viết nhửng câu làm cho người đọc tự nghĩ ” Ừa, tui cũng nghĩ vậy, nhưng mà tui không biết diễn tả sao cho rõ ràng.”
    Cảm ơn chị Tám.

  2. Dạ, cô Tám nói đúng quá ở đoạn “Ai có người thân qua đời thì hiểu, rồi người ta sẽ vơi buồn, sẽ cười trở lại, nhưng vẫn không thể nào trở lại được cái bình thường như khi người thân chưa qua đời.” Từ khi ba cháu đột ngột qua đời, cháu thay đổi rất nhiều, đến mức cháu ko nhận ra chính mình ở ngày xưa và cháu thực sự quý trọng sự thay đổi này. Nhưng nếu cháu được quay về quá khứ, cháu vẫn chọn quay lại lúc ba cháu chưa ra đi để cháu được ở gần với ông hơn một chút. Một chút thôi ạ rồi cháu lại về với hiện tại vì cháu biết ba cháu chắc chắn ko muốn cháu ôm mãi nỗi hoài niệm xa xưa, dễ bị kẹt lại trong quá khứ. Ai rồi cũng nên bước tiếp vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

    Cháu thắc mắc xíu là bên đó vẫn dùng quạt trần hả cô? Quạt trần nghe thân thương quá, nhắc lại thời nhỏ cháu cứ nằm trơ trên gường, mắt dán lên từng cái nan quạt vi vu.

    Xin chia buồn với cô về chuyện Inky ạ. Ở khu cháu đang thuê có 3 con mèo nhỏ mà có lẽ chủ nhà ko chăm sóc gì cả, khiến bọn chúng gầy trơ xương. Cháu với bạn trai xót quá nên thi thoảng đem đồ ăn cho bọn nó.

    1. Xin chia buồn với cháu. Thời gian thương tiếc người qua đời dài ngắn là tùy theo mỗi người. Cháu giữ sức khỏe nha, lâu dần thì cũng nguôi ngoai. Cháu nói đúng, ba cháu muốn cháu không đau buồn lâu quá.

      Nhà cô phòng nào cũng có quạt trần. Mùa hè nhiều khi không nóng lắm nên chỉ dung quạt là đủ.

      Mấy con mèo hoang ở đó cũng may mắn gặp cháu và bạn của cháu. Bọn này sinh sôi nhanh lắm. Chẳng mấy chốc nó biến thành cả đàn.

      1. Dạ, cháu cám ơn cô.

        Bọn cháu tính lũ mèo khỏe hơn thì đem đi triệt sản, chứ mèo ở VN sinh sôi nhiều thì chỉ làm đầy mồm tụi nhậu nhẹt thôi cô ạ :(. Mà ko biết chủ nhà có cho phép ko.

    1. Người ta nói người già thường sống với dĩ vãng. Hà thấy mình quay về dĩ vãng rất nhiều. Biết là mình già rồi 🙂

  3. “Rùa càng già càng gan” 😁😁😁
    Theo con có lẽ ai cũng muốn trở lại lúc mà chuyện buồn, đau khổ chưa xảy ra. Nhưng mà dẫu có trở lại được, mình tránh né chuyện đó thì vẫn có chuyện khác thay thế thôi, hông lẽ mình trở lại hoài ha cô ha, cuộc sống nó vậy đó, đi tiếp thôi. Rủi né không được lại trải qua đau buồn thêm lần nữa…oh no

  4. Em đọc bài chị xong tự hỏi và nghĩ xem mình sẽ muốn quay lại khoảng nào trong đời mình, mà em chưa nghĩ ra chị à. Thời nhỏ thì khổ quá, nhớ cảnh ba má phải bươn chải lo toan trong cái bối cảnh khốn khó của cả đất nước, em không muốn quay lại đó. Rồi cái lúc còn tới trường thì…em thiệt cũng không biết, vì lạ quá chị à, em chả nhớ được bao nhiêu về bạn bè thầy cô hay trường lớp, nên chả nhớ được lúc đó mình ra sao, chỉ nhớ mỗi cái cảnh là em luôn chỉ có một mình, nên chắc em cũng không muốn quay lại đó. Rồi tới khi đi làm thì ký ức vẫn thiết tha với những người bạn đồng nghiệp thân thiện gần gũi, nhưng nhiều năm tháng qua đi cho tới lúc nhiều anh chị bạn giờ đã về hưu rồi, mà mọi thứ cứ như “thế giới không có gì thay đổi”, con người vẫn cứ như chưa qua một cơn sóng đẩy mình lên cao, một lò nung luyện gì để thấy mình được tôi rèn mạnh mẽ, tuy có vài người có đổi khác nhưng lại “xấu” hơn trong con mắt em “nhìn”, em cảm thấy “chán nản” vì nhìn mọi thứ cứ như ỳ lại, nên cũng không nghĩ em muốn về lại đó. Có nhớ chăng và muốn nhìn lại, thì em chỉ muốn được ngắm lại cảnh đồng lúa xanh mướt của nội em, cảnh cây sapoche trĩu trái to mọng mà khi đó em ghét ăn vì em không thích ngọt, cảnh nội quần xăn ống cắp bên hông cái rá mây ra vườn, cảnh con rạch bên hông nhà trong veo và chiếc ghe của nội neo ở đó,… Có lẽ em chỉ muốn quay lại những khoảnh khắc ngắt quãng khi được đứng trước những mộc mạc quê mùa, hít hà cái mùi bùn đất lúa rạ, hít hà mùi trầu mỗi khi ôm nội, những lúc ba cười ha hả chọc má, những đoạn được lang thang khám phá vườn hoang, leo cây, bị trúng mắt mèo ngứa bỏng ran, bị chó rượt leo cây trốn, hay những đoạn lội mương, lội qua đồng cỏ chẳng biết sợ rắn rít là gì,…. Càng kể em càng muốn, càng nhớ, càng thèm chị ơi. Vậy có được không chị?

Leave a comment