Kỷ Niệm

Phạm Duy sáng tác. Thái Thanh hát.

Cho tôi lại ngày nào
Trăng lên bằng ngọn cau
Me tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao
Cha tôi ngồi xem báo. Phố xá vắng hiu hiu.
Trong đêm mùa khô ráo tôi nghe tiếng còi tàu

Cho tôi lại chiều hè, tôi đi giữa đường quê
Hai bên là hương lúa, xa xa là ngọn tre
Thấp thoáng vài con nghé,
Tiếng nước dưới chân đê
Tôi mê trời mây tía không nghe mẹ gọi về

Cho tôi lại nhà trường, bao nhiêu là người thương
Không ai thù ai oán, ai cũng bảo tôi ngoan
Tôi yêu thầy tôi lắm, nhớ tiếng nói vang vang
Tôi theo tà áo trắng, cô em bạn cùng đường

Cho tôi lại một mùa mưa rơi buồn ngoại ô
Đêm đêm đèn trong ngõ soi sáng mảnh tim khô
Tôi mơ thành triệu phú cứu vớt gái bơ vơ
Tôi mơ thành thi sĩ đem thơ dệt mộng hờ

Cho tôi lại còn nhiều cho tôi lại tình yêu
Tôi không đòi khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu
Cho tôi lòng non yếu dễ khóc dễ tin theo
Cho tôi thời niên thiếu cho tôi lại ngày đầu

Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau
Xin đi từ thơ ấu đi vui và bên nhau
Trong tim thì sôi máu khóe mắt có trăng sao
Bông hoa cài trên áo, trên môi một nguyện cầu

Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau
Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau.

11 thoughts on “Kỷ Niệm”

      1. Lúc ba Mai còn sống. Mỗi sáng thức Mai và em dậy 5, 6 giờ đạp xe đạp lên núi Ngự Bình đón mặt trời lên. Sáng sớm không có ai tha hồ la hét chạy chơi không bị người lớn cau mày. Lúc đó tám, chín tuổi thì phải. Lớn lên một chút nữa, khi ba Mai đi làm xa thì buổi chiều hay qua ngôi chùa trước mặt nhà học bài, chơi với mấy chú tiểu nhỏ, và vào chùa nghe thầy tụng kinh chiều. À, tiếng chuông chùa nữa, qua đây có bao giờ nghe lại được nữa đâu.

        Mai chỉ xin lại được có chừng ấy.

        Liked by 3 people

        1. Mai có nhiều kỷ niệm đẹp với ba, ít nghe nhắc kỷ niệm với mẹ chắc vì bà mất sớm. Hà thì không có kỷ niệm với ba, tại vì hai ông bà ly dị lúc Hà mới mấy tháng.

          Liked by 2 people

  1. Đêm qua cháu nghe bài hát. Cháu không biết nhiều bài hát cũ. Nhưng cháu thích lời của chúng. Từng câu từng chữ đều đẹp nao lòng. Làm cháu nhớ đến hồi cháu 7, 8 tuổi gì đó. Lúc đó người ta vẫn làm ruộng nhiều, chiều chiều vẫn dắt trâu về ngang hoàng hôn chứ không có khói bụi như bây giờ. Cháu đi thả diều, chạy xe đạp dọc một hồ cái hồ sen rất to, mùi bùn đất ngai ngái, hoặc hái những trái bình bát trên sông về dầm đường ăn, hoặc chỉ đơn giản là ngồi nhìn trời đất bao la. Đó chắc là những năm tháng tự tại nhất. Thiệt buồn vì giờ ngươi ta bán ruộng bán rẫy để mở những tiệm ăn, những quán nước. Ba cháu cũng không còn trồng trọt nhiều. Những con đường đất ngày xưa cũng đã bê tông hoá, xí nghiệp hoá. Mỗi đợt về nhà chỉ thấy ống khói cao ngất trời, không còn cánh cò cánh vạc bay. Chỉ mười mấy năm mà quê hương thay đổi nhiều quá. Chỉ mong lòng người vẫn vậy. Giờ mẹ cháu không còn chong đèn ngồi khâu áo nữa. Áo rách rồi thì mua mới thôi. Thứ gì mới cũng hấp dẫn nhưng lại không bền lâu. Những năm tháng đi mãi không về ấy không đắt không rẻ nhưng không mua về được. Cháu cũng chỉ muốn về chơi lại trên mảnh đất hồi xưa ấy mà đâu có được đâu. Nhớ hồi đó, gió rất lành.

    Liked by 2 people

    1. Cám ơn cháu đã kể, có nghĩa là chia sẻ, một câu chuyện đẹp và đầy tình cảm. Đây là một trong những nguyên nhân cô rất yêu thích những mẩu chuyện trên blog cá nhân. Đọc hoài vẫn còn muốn đọc.

      Liked by 1 person

  2. nếu được quay lại, cháu ước được quay lại buổi sáng mùa hè năm ngoái ngồi trên núi Ngự vừa nhặt lá thông khô vo thành những nắm tròn xung quanh chỗ mình ngắm dòng sông chảy quanh và những tán lá xanh dưới bầu trời đầy mây.
    cháu ước được cầm tay và quay sang hôn người ấy thêm lần nữa
    : )

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s