Thơ ở đâu rồi

Năm nay không lạnh gắt, không có nhiều tuyết, nhưng lạnh dai dẳng. Được một hai hôm ấm, lên đến gần 80 độ F, nhà bà Robin chạy máy lạnh rì rào. Hôm nay, đã vào tháng Năm hết một tuần, máy sưởi nhà tôi vẫn chạy râm ran.

Hôm thứ Bảy 2 tháng 5 và thứ Ba 5/5 tôi đi rừng. Hôm nay 7 tháng Năm, sau khi viết xong bài này tôi sẽ đi rừng nữa. Coi như ba lần kể từ sau khi Thống đốc tiểu bang ra lệnh mở cửa rừng và các công viên của tiểu bang trở lại. Sân chơi trẻ em, cơ quan quản lý rừng, nhà vệ sinh công cộng vẫn đóng cửa. Tình trạng bệnh dịch vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, hơn một ngàn người nhiễm bệnh và khoảng 300 người chết mỗi ngày. Có nghĩa là tình trạng lây bệnh, lan truyền khắp nơi vẫn còn đang tiếp diễn, vẫn nên tránh tiếp xúc hay tụ họp đám đông. Ai cũng biết vậy, nhưng cái nhu cầu được gặp gỡ, được trò chuyện, được đi lại tự do bị kềm hãm lâu ngày cũng muốn vùng lên, phản kháng.

Hôm thứ Bảy thì rất đông. Thứ Ba vắng hơn. Phụ nữ đi từng nhóm, hai người, ba người rất nhiều. Khoảng hai hay ba tiếng đồng hồ đầu tiên, tôi gặp rất ít người, chừng hai hay ba là hết cỡ. Phần còn lại thì đông hơn. Tổng số người tôi gặp hôm thứ Ba chắc phải đến 50 người đa số ở bờ hồ Surprise. Người ta đi câu cá, chèo thuyền, cả gia đình đi bộ, v. v… Tâm lý con người mà. Tự mình đóng cửa ở trong phòng, nghe nhạc, chơi game, ngủ, cả ngày thậm chí cả tuần cũng không sao. Với tôi, những lúc chồng vắng nhà, tôi có thể lười, đóng cửa ở trong nhà liên tiếp hai tuần nằm dài trên sàn nhà phòng khách cho nắng rọi lên người sưởi ấm thì không sao cả. Nhưng nếu bị bắt ở trong nhà, biết ra ngoài sẽ không an toàn, thì lại thấy ngột ngạt, muốn được đi bộ, muốn được đi chụp ảnh, thậm chí muốn được vào chợ, lựa cái này, cầm cái kia lên, để xuống. Xem phim, thấy người ta cắp rổ đi chợ cầm chai rượu wine lên ngắm nghía, bỏ vào rổ, chợt thấy hạnh phúc sao đơn giản quá. Có đâu ngờ, chuyện đi shopping bỗng dưng trở thành xa xỉ. Tôi có cái thú vui, thỉnh thoảng đi chợ mua thức ăn, nhân tiện ghé ngang quán pizza, mua một lát mỏng, thêm ly sô đa, hai món ăn thuộc loại xấu của người già luôn luôn tránh thức ăn làm tăng mỡ máu hay tăng đường, nhưng kệ nó, lâu lâu ăn một lần, đâu có chết ngay lập tức mà lo. Cái thú vui này cũng trở thành xa xỉ.

Rừng mùa này lầy lội lắm. Mưa liên tiếp mấy ngày, nước đọng ở những chỗ trũng, lá khô rơi từ hồi mùa thu bị ngập nước trở nên mục rã, có mùi. Chụp ảnh thì thấy ở đâu cũng đẹp, nhưng rừng thì cũng có rác, ở đâu có người lui tới, và có người vô trách nhiệm thì chỗ đó cũng bị tàn phá xả rác vương vãi. Và tôi cũng tránh không chụp ảnh chỗ nào có rác.

Tuy bị tàn phá một ít, rừng vẫn đẹp. Cây lá xanh ngời. Chim hót, cả chục loại chim, tiếng hót khác nhau. Tôi đi mãi, cố ý tìm coi người ta đánh rớt những vần thơ chỗ nào mình nhặt nhạnh đem về đăng trên blog, nhưng có lẽ thơ biến thành giọt sương đọng trên lá, hay thành những con sâu chui vào tổ nó dệt thành lưới, hay cũng rục rã theo lá mục của thời gian. Tôi chưa tìm thấy nhưng sẽ vẫn cố tìm.

Chợt nhớ hai câu thơ, hình như của TTKH Thuở ấy lòng tôi phơi phới quá. Hồn thơ nguyên vẹn một làn hương. Để đây, mai mốt viết tiếp nếu còn nhớ mình muốn viết cái gì.

Con sâu đang chui vào mạng lưới, có một loại côn trùng nào đó dệt tổ làm bang hai ba mảnh lưới tơ khá kiên cố. Con sâu đang đục lỗ vào nhà. Thật ra mình chẳng biết có phải là nhà của nó hay không nhưng đoán là không phải.

6 thoughts on “Thơ ở đâu rồi”

  1. Mai rất thích hình đầu tiên, có vẽ abstract.
    Hình như những cái ổ trắng này là những ổ sâu bọ chờ ngày chín muồi để bung ra phá cây cối.

    Virginia tuần sau sẽ hết lockdown mặc dù dịch vẫn tung hoành càng lúc càng manh. Nhưng phải mở cửa thôi, con người không thể giam mình hibernate mãi, phải cẩn thận giữ mình và giữ cho người thôi sau khi mở cửa. Hà nhớ bịt mặt khi ra chỗ đông người.

    1. Cám ơn Mai. Có chứ. Hà vẫn mang khẩu trang khi ra ngoài. Ở trong rừng không có người thì thỉnh thoảng kéo xuống dưới mũi 🙂 một chút cho đỡ ngộp.

  2. Hay hết xảy luôn: “Tôi đi mãi, cố ý tìm coi người ta đánh rớt những vần thơ chỗ nào mình nhặt nhạnh đem về đăng trên blog, nhưng có lẽ thơ biến thành giọt sương đọng trên lá, hay thành những con sâu chui vào tổ nó dệt thành lưới, hay cũng rục rã theo lá mục của thời gian”.
    Hình chụp đẹp quá đi Hà ơi !

  3. Hình thứ ba nhìn giống xiêm áo nàng tiên nào đó trầm mình xuống dòng sông mát mẻ quá nên vứt bỏ luôn cho nhẹ nhõm…

    1. Một ý nghĩ thú vị. Hạnh nói làm tôi giật mình tự hỏi mình chụp gì mà giống như xiêm áo của nàng tiên. Xem lại thì mỉm cười. Hạnh giàu tưởng tượng quá. Ước gì tôi cũng được như thế.

Leave a comment