Nghĩ trộm về bài hát của một nhạc sĩ vừa mới qua đời

Thu Hát Cho Người – Lệ Thu hát. Bài này xin của trang Nhạc Của Tui
Thu Hát Cho Người – Bằng Kiều hát

Cùng một bài hát “Thu Hát Cho Người” tôi có bốn phiên bản. Bên cạnh hai bài do Lệ Thu và Bằng Kiều hát tôi còn bài do Trần Lãng Minh và Quang Dũng hát. Nhiều ca sĩ nổi tiếng cùng chọn bài hát này để hát, mấy chục năm sau khi bài hát này ra đời vẫn còn được hát, điều này chứng tỏ đây là bài hát hay, vượt thời gian. Bài của Bằng Kiều hát nhạc đệm hay hơn, nhưng giá mà anh đừng hát kiểu luyến láy uốn éo quá thì tôi thích hơn.

Tôi nghe bài Thu Hát Cho Người lần đầu tiên là ở bên Mỹ, lúc ở Philadelphia, còn nghe băng nhạc cassette, mãi bây giờ mới biết bài hát được viết khi tác giả Vũ Đức Sao Biển mới 21 tuổi. Tôi nhớ đeo tai nghe lên xe buýt đến trường, ngồi trên xe buýt nghe Lệ Thu hát. Ngoài bài hát này còn bài hát có câu “Mai chị về em gửi gì không. Mai chị về nhớ má em hồng…” cũng Lệ Thu hát. Tôi nhớ có người nói là bài hát sau, lời thơ của Quang Dũng. Cũng có người đặt nghi vấn, nói tìm hoài nhưng vẫn không có gì chắc chắn là của nhà thơ QD.

Các bạn tôi, học chung thời trung học có vẻ biết nhạc sĩ kiêm thi sĩ này khá rõ, hình như ông là thầy dạy nhạc hay văn triết của các bạn ấy, nhưng tôi không biết gì. Nhớ mang máng, bài hát này được đăng trên bìa của một số báo Tuổi Ngọc nào đó, bìa khá đẹp. Ở mức độ của một người nghe nhạc trung bình, bình thường, có nghĩa là thiếu chuyên môn của nhạc sĩ và thi sĩ, tôi thích nhạc (melody) nhiều hơn lời (lyric).

Lời ca (hay ca từ) của bài Thu Hát Cho Người rất trau chuốt, bóng bẩy, nhiều ý tứ sâu xa nhưng không giàu tính sáng tạo cũng như thiếu những nét đặc trưng, cái the voice của tác giả làm nên tác giả.

Đọc một số bài đăng trên mạng từ hôm qua đến nay, thì thấy rằng tác phẩm nghệ thuật này cũng như nhiều bài thơ, tác phẩm nghệ thuật khác, là một dụng cụ để nhà thơ đi “cua” đào. Nói một cách thiếu văn hoa thì thơ cua gái hay chim gái. Câu chuyện bên lề về bản nhạc kể lại chuyện hai nhà thơ cùng ra công ca ngợi một cô gái đẹp chẳng khác gì hai con chim trống xòe đuôi, phùng cánh, xù lông cổ hót những điệu du dương chỉ để được lòng con chim mái. Thế mới hay sức mạnh của mỹ nhân, không cần sóng gió cũng đủ làm nhận chìm quân tử. Một cô bạn học cùng lớp của tôi ngày xưa được một nhà thơ khá nổi tiếng thời ấy làm thơ ca ngợi, so sánh cô với Beatrice của Dante. Bọn con gái chúng tôi nghĩ đó là một vinh hạnh của cô gái đẹp. Nét đẹp càng đẹp hơn vì được rơi vào mắt của thi nhân. Công chúa chưa chắc đã đẹp bằng một người đẹp qua những lời thơ ca tụng.

Bài hát Thu Hát Cho Người, nắm bắt được sự chú ý của tôi ngay tức khắc với câu hát, “hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ” bởi vì thuở đầu tiên mới học thơ Đường hầu như mười người thì cũng đến chín người biết câu “Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản” của Thôi Hiệu. Nhưng nghe một hồi thì thấy nó bóng bẩy quá và chỉ toàn mượn ý của người. Bây giờ người ta hát “mùa vàng lên biêng biếc bóng chiều rơi.” nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhớ lần đầu tiên nghe lại là “ngựa vàng lên biêng biếc bóng chiều rơi.” Tôi nhớ mãi chữ ngựa vàng vì cứ tự hỏi ông nói gì, lấy câu thơ thời cổ nào, cũng có ý tìm nhưng tìm không ra. Nhạc sĩ lấy ý ca dao, “đói lòng ăn nửa trái sim,” lấy ý thơ Hữu Loan, và ngay cả câu “ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó để hái cho người một đóa đẫm tương tư” cũng là ý thơ của một nhà thơ khác mà bây giờ tôi không còn nhớ là của ai. Lâu rồi, có một người bạn già hiểu biết nhiều có đọc cho tôi nghe một đoạn thơ, hình như của Thái Can có liên quan đến mấy chữ “đẫm tương tư”, và nguyên đoạn thơ có hai câu cuối là “chờ anh dưới gốc sim già đó, anh hái đưa em đóa mộng đầu.” Tôi cũng nhớ mình đã tự hỏi tại sao “sáng linh lan” có phải là “sáng lênh láng” hay không. Xin lỗi bạn đọc, tôi nghe vu vơ nhớ phất phơ không thể tìm được chứng cớ cho trí nhớ đã phai mờ của mình nên xin bạn nghe tai này qua tai khác.

Tóm lại, tôi nói tầm phào, bài hát vẫn hay. Và thi nhân cũng như người đẹp, qua đời rồi thì “người đi để sót lại làn hương.” Thơ thuộc không nhớ của ai.

Có một nhà thơ cũng qua đời (Chân Phương) cùng ngày với nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển vậy mà không mấy người nhắc nhở đến tên.

Ghi chú: Bạn đọc Cat-Nhu Hoang cho biết bài có câu “Mai chị về…” có tựa đề là Kẻ Ở nhạc Cung Tiến, lời của Nguyễn Đình Tiên, còn có tên là Dặm Về.

2 thoughts on “Nghĩ trộm về bài hát của một nhạc sĩ vừa mới qua đời”

  1. Em thích bài này với giọng hát Lệ Thu. Nghe bài hát này là em nghe lại. Nghe lòng chùng xuống có chút buồn, bởi bài hát này gắn với một quãng đời vừa hạnh phúc vừa thắm buồn của em, thời em còn rất trẻ và đang yêu. Lần đầu em hát bài này là hát trong một bữa ăn bên lề đường cùng nhóm bạn lớn tuổi của bạn trai. Mà giờ có nghĩ em cũng chẳng hiểu tại sao hồi đó em thật khác lũ bạn, em thích nghe và hát những bài hát có chiều sâu và lăng lắng lặng nỗi lòng như bài “thu hát cho người” này thôi, không thì toàn nghe nhạc không lời, nhạc cổ điển và giao hưởng. Lần đó hát xong, một anh bạn lớn tuổi, là một đạo diễn – diễn viên kịch sân khấu cũng được khá nhiều người yêu mến, anh hỏi em “sao em còn nhỏ mà hát toàn những bài buồn thế? Bài này làm anh nhớ vợ cũ của anh, chị giờ ở phương xa rồi.” Nên giờ nghe lại, chợt như em quay về một thời tuổi trẻ bướng bỉnh và quá tự tin vào tình yêu. Chẳng hề hối tiếc gì vì lúc ấy em tin mình đã hạnh phúc, chỉ là chút chạnh lòng mà có lẽ khi có chút tuổi rồi ai cũng có những phút giây như vậy. Em cám ơn chị đã cho em được nghe lại.

    Liked by 1 person

Comments are closed.