Đất và trời

Màu xanh của đất và của trời
Duel 

Both earth and sky are greennesses,
Greens that explode and expand:
Shoes flash like fish as I tread the seas
And hang like fish when I stand,
And happiness swims in the shadow of trees
As the light blade hangs from my hand.

Tác giả - Hagiwara Sakutaro
Đấu tay đôi 

Đất và trời đều màu xanh,
Các màu xanh nổ tung và tràn lan:
Đôi giày lấp loáng như cặp cá khi tôi bước đi trong biển
Và giống như cá bị treo khi tôi đứng yên,
Và hạnh phúc bơi tung tăng dưới bóng cây
Khi lưỡi dao treo lấp lóe trên tay tôi  

Trích trong tập thơ Face at the Bottom of the World and Other Poems của nhà thơ Kagiwara Sakutaro. Graeme Wilson dịch sang tiếng Anh và viết lời giới thiệu.

Theo lời dịch giả Graeme Wilson, hầu hết các phê bình gia nổi tiếng sau thời Minh Trị đều công nhận tài thơ lỗi lạc của Kagiwara Sakutaro, một trong những nhà thơ hạng nhất nếu không muốn nói ông là nhà thơ hạng nhất. Tuy vậy ông vẫn ít được biết tiếng vì thơ của ông u ám, như tỏa ra một thứ ánh sáng đen tối (to radiate black luminance).

Đây là một trong 17 quyển sách tôi mượn của thư viện từ ngày 14 tháng Ba đến nay. Đủ thời gian cho tôi đọc từ đầu đến cuối.

Xin đừng hỏi tôi tại sao nhà thơ viết trời có cùng màu xanh lá cây, hay có phải tại người dịch chế biến sai. Tôi không biết, nhà thơ khi làm thơ thì nhà thơ là ông trời (hay bà trời) trong cõi thơ của nhà thơ, muốn nói gì cũng được.

24 thoughts on “Đất và trời”

  1. Mai nghĩ trời cũng chuyển màu như cây chuyển bốn mùa, nên cũng mang màu xanh như cây khi lạnh lẽo qua ấm nắng. Mai nghĩ đây là một metaphor nói đến cái “everything turns, turns… a time for every purpose under heaven”
    Mai chỉ bàn loạn, coi chừng không phải đạo với tác giả của bài thơ : )

  2. Con thì chỉ biết là từ ngày xưa người Nhật họ quen dùng chữ 青-THANH (chỉ màu xanh da trời aka blue) thay cho màu xanh lá cây (chữ 緑-LỤC aka green). Ví dụ: 青空 để chỉ trời trong xanh, nhưng mà 青林檎 là nói táo xanh, còn 青葉 lại nói lá xanh…
    Không biết có liên quan gì ở đây không [^~^]

    1. Cảm ơn cô Tám và bạn Sóc. Thật thú vị khi biết rõ như vậy. Bạn thân của mình tên Thanh Hòa (Blue Peace), còn mình là Thanh Thảo (Green Grass). Cả 2 đứa đều mê muội 2 màu xanh. Mẹ của hai đứa lại cùng ngày sinh, 10.10 và cách nhau đúng 10 năm.
      Hơi không liên quan nhưng nhờ bài viết của cô Tám và bình luận của Sóc mà giờ mình càng thấy yêu 2 màu xanh này thêm 💚💙

      1. thật trùng hợp, tên đệm của sóc có chữ Thảo đó Thanh Thảo ^^
        mai này có con, hai bạn đặt một đứa Thiên Thanh, một đứa Thanh Thiên, thêm một đứa Bạch Nhật nữa là đẹp =)))))))))) nói dui thôi nhe, đặt thiệt cũng được =))))))))))

          1. con có một (trong nhiều) tật xấu là bị thích đặt tên á cô, mới hôm qua con còn ngồi nghĩ được mấy cái tên hay, để dành mai mốt xài =))))))))
            cô dậy sớm quá, chúc cô và chú ngày vui nhe! (nay ngày “i love you” bên Trung, lấy cớ làm gì đó dui dui nha cô)

  3. Không gian và thời gian đẹp quá khiến tâm hồn bay bỗng, đang lãng đãng như thế chợt nhiên cái thực tại làm cho bừng tỉnh. Là em đọc rồi hiểu như vậy đó Bà Tám.

    Mà ví: Khi những vệt ánh sáng như lưỡi dao treo lủng lẳng trên tay tôi
    thì thật là phũ phàng quá, nhưng rất thật. Em cảm thấy nhà thơ ẩn dụ quá hay chị à.

    Đầu ngày làm xàm chút xíu chị đừng cười.

    1. Mình phân vân mãi không biết có nên dùng chữ lưỡi dao không, hay chỉ dùng chữ vệt nắng. Dùng thì thừa, không dùng thì thiếu. Blade of light thì chỉ là vệt nắng, nếu dùng hoa nắng thì hoa mỹ quá, bỏ chữ blade lại thấy thiếu hình ảnh.

  4. Saigon rất thiếu màu xanh, dù là xanh cây cỏ hay xanh trời. Hai màu xanh này bị vô số tòa nhà đè bẹp, che khuất. Những tấm hình hay bài viết của chị Tám mang đến cho em chút thiên nhiên thoáng đãng. Thiệt là cảm ơn chị Tám.

  5. 😀 Cháu tìm được bài thơ gốc rồi. Để cháu thử ngâm cứu rồi tìm hiểu ý nghĩa xem sao. Có khi bản tiếng Anh sẽ “đánh rơi” vài nét chơi chữ của tác giả ạ.

      1. cho con lanh chanh xíu, câu đó là lưỡi dao mỏng và nhẹ rơi khỏi tay tôi, câu liền sau nó có lưỡi dao mỏng và sắc, khúc sau còn có kẻ thù rồi đổ máu nữa, nên chắc nó chỉ là nói lưỡi kiếm thôi ạ.

        còn câu đầu con đọc ra là màu xanh phủ kín đất trời, có lẽ màu xanh của cỏ trên đất kéo dài lên những tán cây… rất giống tấm hình cô chụp :)))))

        mà bài con tìm được khổ đầu có năm câu thôi, sang tiếng anh thành sáu câu, không biết có đúng bài không nữa =)))))) chờ bạn Su phản hồi xem sao

  6. Dải ngân hà ở các nước gần Bắc cực về đêm có màu xanh lá đó chị, như ở Na Uy chẳng hạn. Một bầu trời mà sắc màu rực rỡ huyền diệu lắm, còn có vẻ như giao nhau với đất nữa. Em coi nhiều tấm hình người bạn chụp mà chỉ có thể ngưỡng mộ thiên nhiên hùng vĩ quá, tuyệt diệu quá thôi.

      1. Em cũng chưa được tận mắt thấy. Nghe bạn nói ở đó lạnh dữ lắm, và để đến được đó không phải như mình đi du lịch. Thôi, cứ chịu chỉ ngắm qua ảnh thôi chị nhỉ 😊

Leave a comment