Mấy ngày vừa qua

Mỗi buổi sáng, tôi đọc báo The New York Times và ghi vào quyển sổ nhỏ ba cặp số, số người bệnh và số người chết vì Covid-19 của toàn nước Mỹ, của riêng tiểu bang New York, và tiểu bang New Jersey. Tôi đọc những con số u ám để hy vọng cơn bệnh đã đứng lại, và hy vọng xa hơn nữa là cơn bệnh đang thụt lùi; cũng giống như nhìn chăm chăm vào giông bão để hy vọng thấy ánh nắng le lói phía bên kia đồi. Con số báo ghi buổi sáng hôm nay là số người bệnh và chết của hôm qua. Liên tiếp hai hôm, thứ Bảy và Chủ Nhật số người chết vì bệnh Covid ở New Jersey là 52 và 11. Nói thêm để bạn đọc nếu có hy vọng thì đừng thất vọng, nhiều khi cuối tuần người ta không có số tổng kết vì thiếu người. Số chưa được đếm sẽ được cộng vào ngày trong tuần sau, do đó nếu con số bỗng nhiên tăng mạnh thì bạn đừng buồn, đừng thất vọng. Báo New York Times nói số người chết vì bệnh Covid-19 của toàn nước Mỹ lên đến 100 ngàn từ hai ba hôm trước, nhưng sáng nay tôi thấy con số chỉ đến 98,100. Làm sơ sơ bài toán thấy tỉ số người chết và người bệnh trên toàn nước Mỹ là 5%, riêng New York và New Jersey thì tỉ số là 7%. Có nghĩa là có 93% người bệnh được khỏi bệnh, để ý con số này để bớt bi quan, dù vẫn biết rằng, chỉ một người chết thôi thì cũng là nhiều đối với gia đình của họ.

Tổng số người thất nghiệp ở Mỹ trong 9 tuần vừa qua đã lên đến 38 triệu 6 trăm ngàn, tôi viết qua trí nhớ nên có thể sai. Nếu ai đó nói rằng nước Mỹ là vĩ đại nhất trên thế giới thì có thể nghĩ lại, vĩ đại về mặt nào, chứ kinh tế rõ ràng suy yếu. Còn ai đó đã nói là nước Mỹ không còn vĩ đại thì cũng đừng chọi đá người ta, người ta chỉ nói về cái bề mặt mà người ta nhìn thấy và nhận biết. Ai cũng muốn nước Mỹ great again, nhưng great ở khía cạnh nào. Trước cơn đại dịch thì nước Mỹ cần được chấn chỉnh để great again, có nghĩa là nước Mỹ lúc ấy không còn vĩ đại như lúc trước (lúc trước là lúc nào, không biết) thì sau cơn đại dịch nước Mỹ chắc vẫn chưa trở lại mức vĩ đại như lòng người mong muốn. Nhằm khi thời thế hoạn nạn mới biết ai đáng mặt anh hùng.

Tiểu bang NJ đã bắt đầu được cho phép nhóm họp ngoài trời dưới 25 người, vẫn khuyến khích giữ khoảng cách cá nhân 6 ft = 2 mét, và đeo khẩu trang. Và mừng lắm nha, thư viện bắt đầu hoạt động lại. Tôi có thể đến nhận sách đặt trước khi thư viện đóng cửa vì bệnh dịch. Thời gian đến nhận sách là 10:30 sáng ngày 28 tháng Năm và tôi phải có mặt ở địa điểm nhận sách trong vòng 10 phút.

Liên tiếp 2 ngày, ngày 22 và 24 tháng Năm tôi với ông Tám đi xe đạp ở Delaware và Raritan Canal. Ngày 22 đi được 14 miles, ngày 24 đi được 16 miles. Trời mát. Cảnh đẹp. Không mỏi, không mệt, nhưng đau cái bàn tọa dữ quá. Có nhiều lúc phải ngừng xe đi bộ cho bớt đau rồi mới tiếp tục lên xe đạp tiếp.

Vịt Mallard đầu xanh

Hoa dại nở rộ hai bên bờ kênh, cao đến ngực. Ngỗng Canada đẻ con từng bầy, không sợ người. Rùa bò lên mấy nhánh cây hay tảng đá có khi cả chục con. Một bên là kênh, một bên là con sông Delaware nhiều nơi đáy cạn, nước chảy xiết sóng tung bọt trắng xóa.

Sông Delaware
Hoa dại mọc cao đến ngực
Ngàn năm mây trắng lửng lơ bay

13 thoughts on “Mấy ngày vừa qua”

  1. Con nghĩ dịch sẽ loanh quanh luẩn quẩn k hết hẳn được, nhưng hi vọng khi mọi người cẩn thận hơn, lúc nào cũng sạch sẽ thì không những bớt COVID, mà còn bớt những bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc như cúm chẳng hạn.

    Trước cơn đại dịch thì nước Mỹ cần được chấn chỉnh để great again, có nghĩa là nước Mỹ lúc ấy không còn vĩ đại như lúc trước (lúc trước là lúc nào, không biết)

    Cô Tám nói chuyện vui tính, làm con nghĩ đến mẹ con (hai người tuổi cũng cỡ cỡ nhau, hình như hôm bữa con tính ra là vậy). Mẹ con cũng hay nói mấy câu kiểu này, xong rồi thêm dấu ngoặc vô làm con ngã ngửa :)) Với những người thấp cổ bé họng thì con thấy nước Mỹ không thay đổi nhiều, thời nào người nghèo cũng bị ảnh hưởng nhiều. Ngày xưa khi đến Mỹ con đã nhớ mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi apartment thuê ở đối diện thư viện, được tha hồ vào đó đọc (điều mà ở VN không làm được vì nhà con không ở gần thư viện hay nhà sách). Còn sau này thì dần hiểu ra ở đâu cũng có những cái dở cái hay. Ở Mỹ dễ kiếm việc (so với những bạn ở châu Âu thì con nghĩ thế), nhưng mọi người làm việc quá nhiều (con cũng vậy), nhưng đời sống khá buồn (có cảm giác như với văn hóa Mỹ thì đi club đi bar vui là chính, con thì không hứng thú với mấy thứ đó), không có văn hóa lê la ngoài hàng xá kiểu đi ăn chè, ăn kem, uống cafe như ở VN là ở châu Âu.

    Dù sao con cũng cảm thấy may mắn là trong tình trạng đại dịch này, mình và gia đình (vẫn) còn khỏe, có chỗ ở, có miếng ăn, có Internet 😀 Mong cô và gia đình cũng giữ sức khỏe.

    Con thích tấm hình cuối nhất. Mây không trắng xóa mà cũng ươm màu trời :p

    Liked by 2 people

  2. tấm cuối làm con thấy có câu thơ in trên đó “ hờ hững mây bay ngửa cổ nhìn “. xanh cổ vịt luôn nổi bật đó cô, mấy anh vịt trống chỉ được cái tốt mẽ hihi

    Liked by 1 person

  3. Cô Tám coi lại cái yên xe đạp có bị quá khổ hông cô? Nếu cửa hàng mở cửa, cô có thể hỏi họ loại yên phù hợp, hoặc có mấy loại trang phục (chính xác là cái quần trong trường hợp này…) để mình mặc thoải mái khi ngồi đạp xe lâu. Nếu mỏi lưng, đau gối thì khéo cần nâng cái yên lên một tí để khỏi rướn nghe cô. Nói chung đạp chơi chơi nhưng chú ý chút mình thoải mái hơn cô ạ.

    Liked by 1 person

    1. Cám ơn cháu. Ông Tám đặt mua cái 2 bike seats cho cả hai người. Do đó trong tương lai sẽ đỡ đau hơn. Cái yên mà nâng lên thì cô không chống chân được tại vì má cô lỡ sinh cô ra hơi thiếu thước tấc.

      Liked by 2 people

  4. Hinh chup dep qua Hai Ha oi. Desktop cua Thao bi hu phai dem di sua, muoi ngay moi xong. Thao vao trang nha qua cell phone nen khong lam viec gi duoc vi chua quen. Danh may khong bo dau, chiu kho doc nhe Ha. Love from DTQT.

    Liked by 1 person

    1. Đọc được mà. Cám ơn QT đã đọc. Máy đã cũ hơn 5 năm chưa? Nếu đã cũ thì mua máy mới đi. Computer lúc này không đắt giá lắm.

      Liked by 1 person

Comments are closed.