Về chốn xa xôi*

Như cánh vạc về chốn xa xôi

Ở hồ Watchung tôi thấy nó. Ở hồ Surprise tôi cũng thấy nó. Bữa kia đi dọc theo con kênh đào có tên là Delaware và Raritan tôi cũng thấy nó. Nó đây là con blue heron, tiếng Việt là con hạc, hay con vạc. Hồ Watchung và hồ Surprise khá gần nhau, nên tôi có lúc nghĩ là cũng cùng một con hạc, bay từ hồ này sang hồ kia. Con kênh Delaware và Raritan khá xa chỗ tôi ở, lái xe đi cả tiếng đồng hồ. Chắc con hạc này là con khác. Đoạn kênh từ Lambertville đi về hướng Trenton không đẹp bằng đoạn kênh ngược lại từ hướng Lambertville đi về Stockton. Lambertville là một thành phố nhỏ và cổ kính của tiểu bang New Jersey. Song song với Lambertville, cách con sông Delaware, là New Hope thuộc tiểu bang Pennsylvania. Cả hai thành phố này là nơi giới họa sĩ, nghệ sĩ, và các nhà thủ công nghệ tập hợp nhau lại để triển lãm và bán họa phẩm cũng như hàng thủ công. Dọc theo bờ kênh là cửa sau của nhiều nhà hàng và quán cà phê, trang trí đẹp mắt. Rất nhiều vườn trúc mọc dọc theo đường mòn ở đoạn này. Hồi xưa thiền sư Nhất Hạnh học ở Princeton, New Jersey. Lúc ông viết quyển “Nẻo Về Của Ý” có nhắc đến rừng trúc và miền trung du New Jersey. Lambertville khá gần trường Princeton và nơi đây cũng có chùa Phật Giáo cũng như chùa Thiền giáo. Tôi vẫn thường tự hỏi cái rừng trúc của thiền sư trong Nẻo Về Của Ý có gần đây không.

Đang chạy xe đạp lơn tơn thì tôi thấy nó. Ngừng xe đạp lấy máy chụp ảnh đang đeo lủng lẳng ở cổ, thì nó nhìn thấy chúng tôi. Nó đi dọc theo bờ nước đầy cỏ lát, và trông cái dáng của nó hơi chồm ra về phía trước tôi biết nó sắp bay. Tôi chụp liên tiếp mấy tấm, hên cái là nó bay ngang tầm ống kính của tôi. Chụp xong tôi xem lại thì thấy mình đã sắp ống kính sai. Trước đó tôi sắp ống kính theo lối chụp ảnh hoa và chụp gần. Tôi thường sắp ống kính theo khẩu độ nhưng lúc chụp hoa đổi cách sắp ống kính mà quên chỉnh lại. Chụp chim bay thì cần để tốc độ cao nhưng lỡ rồi. Ảnh không được vừa ý. Acuna matata. Không hề gì. Mọi chuyện sẽ qua đi và sẽ có dịp chụp ảnh khác.

Con hạc bay đi mất tiêu mà tôi còn luyến tiếc. Nhớ mấy câu ca dao học hồi nhỏ.

Cái cò, cái vạc, cái nông,
Sao mầy dẫm lúa nhà ông hỡi cò

*”Như cánh vạc về chốn xa xôi” (Trịnh Công Sơn)

PS: Báo New York Times đăng tin hôm nay, số người chết vì bệnh Covid của thành phố New York hôm qua là 35, con số thấp nhất từ khi có bệnh.

13 thoughts on “Về chốn xa xôi*”

  1. Chị chụp hính đẹp thật, đậm nhạt hài hòa lắm.

    Nhìn hình những con hạc, tự nhiên trong đầu em cứ vẩn vơ câu thơ
    “Cánh hạc bay lên vút tận trời,
    Trời đất từ nay xa cách mãi…”

      1. Lá đào rơi rắc lối thiên thai,
        Suối tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi!
        Nửa năm tiên cảnh,
        Một bước trần ai,
        Ước cũ duyên thừa có thế thôi!
        Đá mòn, rêu nhạt,
        Nước chảy, huê trôi,
        Cánh hạc bay lên vút tận trời!
        Trời đất từ đây xa cách mãi.
        Cửa động,
        Đầu non,
        Đường lối cũ,
        Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi

        Tống Biệt (Tản Đà – 1922)

  2. Cô Tám chụp có tỷ lệ hài hòa quá ạ, một số bức trước cháu thấy cả cảm xúc của chủ thể (hoặc là cháu cố tình đưa cảm xúc vào chủ thể hihi). Huhu cháu cũng muốn tỷ lệ chân dài như mấy con hạc này ghê.

    1. Hồi nào đến giờ mình ít khi gặp một lần hai con hạc. Lần nào cũng chỉ thấy một con nên mình thường gọi đùa đó là ông già cô đơn, dù chẳng biết hạc trống hay mái. Ông Tám thì nhất quyết là có lần mình và ông đã gặp một cặp hạc, nhưng mình chẳng nhớ.

  3. Ảnh chụp lúc con hạc bay hơi rung nhưng vẫn đẹp mà cô. Ảnh góc phải cô chụp nó trong bụi cỏ cũng đẹp. Mà con hạc này mặt hơi bị dữ cô nhỉ 🙂

    1. Cám ơn Len. Cô ước gì có tài chụp ảnh của Len. Cô set máy ở macro có cái hình hoa tulip để chụp cái hoa dại bên bờ kênh, rồi cô quên. Lúc thấy con hạc cô chụp đại, chụp liền, nên ảnh không rõ nét, và ISO của nó cũng tự động hóa, quá cao khiến ảnh bị có những đường viền có màu chung quanh con hạc. Cô tức mình quá chừng nhưng mai mốt sẽ nhớ cái lỗi này. Chắc hạc nào cũng có cái mặt dữ như vậy, mình nhìn xa nên không biết, chỉ thấy dáng nó mảnh mai.

      1. Cháu cũng ko rành chụp ảnh động lắm. Nhưng lần sau đi rừng cô thử để chế đô multi-shot xem. Kiểu gì cũng được 1 tấm nét 🙂 Chứ động vật hay di chuyển bất ngờ, canh cũng khó lắm.

  4. Mình rất thích mấy tấm hình con heron. Đẹp làm sao ấy.
    Mình hay đi khúc canal tow path từ Colonia Park, chạy xuống phía Hillsborough. Canal path này mát, đẹp làm mình muốn đi mãi nhưng phải tự nhắc là đi xa quá đường về sẽ dài lắm.

  5. Lâu quá không thấy HN post bài. Khúc đường gần Princeton có cây trụ mileage 2 1/2 hay 3 không mấy nice, đi ngang qua housing project hơi bừa bãi và người ta thấy có vẻ không tử tế lắm.

Leave a comment