Mất chỗ ở?

Nhà tôi không phải ở chốn đèo heo hút gió gì đâu nha. Đi bộ chưa đến mười phút là đã ra đến con đường cái quan, xa lộ mỗi bên hai làn (lane), được phép chạy 55 dặm một giờ. Con đường số 22 chạy tới Pensylvania, đó là đoạn đường tôi biết; còn nó chạy đến đâu nữa vì tôi chưa đi hết đường nên không biết. Đầu đường, nơi có đèn xanh đèn đỏ, hai bên đường có đủ thứ tiệm của Mỹ như nhà thuốc tây, quán cà phê, tiệm bánh mì, cây xăng, muốn mua gì cũng có, ngoại trừ thức ăn Việt. Đối diện với cây xăng người ta khai hoang, chuẩn bị xây cất cái gì đó to lắm. Có lẽ vì một khoảng đất rộng nhiều cây rậm rạp bị phá đi, thú rừng mất chỗ ở phải di tản tùm lum và đến ở sau nhà tôi. Sau nhà tôi là một thửa rừng nho nhỏ. Vì vắng người nên thú đến khá nhiều. Nai đến là chuyện thường. Bà con đến chơi vài ba ngày là có dịp thấy nai đến ăn lá non buổi sáng và buổi chiều. Opossum, ground hog, raccoon đến thường xuyên. Năm nay thấy có thêm cáo và gà tây.

Cáo con

Năm nay, có lẽ nhiều loại thú đến làm ổ sinh con đẻ cái trong rừng ở sau nhà. Có một buổi sáng thấy có hai con cáo con đến ngồi chơi trong sân. Không thấy cáo bố hay cáo mẹ nhưng có lẽ bố mẹ cáo đang núp đâu đó. Con mèo Chocolate có lẽ đánh hơi biết có kẻ thù ở gần nên ngồi trốn phía sau cái thùng chứa đồ nhựa recycle mặt có vẻ căng thẳng. Khi tôi xách máy ảnh ra đến cửa sổ thì mấy con cáo đã bỏ chạy vì con chó nhà Patti sủa um sùm. Chỉ chụp được ảnh một cáo con. Xin lỗi các bạn, ảnh chụp qua mấy lần cửa kính đóng đầy bụi nên chỉ được như vậy thôi.

Nai mẹ và nai con

Lần đầu tiên nai mẹ dẫn hai nai con vào sân nhà tôi ăn lá của bụi honeysuckle. Mùa xuân thường gặp gia đình nai lang thang trong xóm nhưng ít thấy chúng vào trong sân nhà tôi gần như thế này. Tôi chậm tay chứ nếu không thì đã bắt gặp các Bambi này đang bú mẹ.

Bạn thấy sao? Các Bambi này có xinh không? Đáng yêu không?

Hôm nay, 11 tháng Sáu, thấy Chocolate và Ginger đến ăn, có nghĩa là chúng nó vẫn còn sống sót. Trước thấy chỉ có 2 con cáo, bây giờ đã nhân lên đến 4 con. Tôi luôn luôn ái ngại tội nghiệp cho hai con mèo hoang bé bỏng hiền lành ngoài kia.

16 thoughts on “Mất chỗ ở?”

  1. Thích cách cô chụp các con thú từ phía sau cửa kính như thế này ghê. Bước ra thì tuy không lại gần nhưng lại làm tụi nó sợ. Cháu thì thích cáo lắm nhưng chưa một lần được trông thấy tận mắt.

    Liked by 1 person

  2. Nhà chị thích quá. Gần thiên nhiên nên tha hồ mà ngắm chim muông, thú rừng. mấy con nai con dễ thương gì đâu. Nhưng có một điều em sợ là rừng rậm núi non thì có rắn. Nơi chị ở trong vườn tiếp giáp với rừng như thế có nhiều rắn không chị?

    Liked by 1 person

    1. Có rắn nhưng không nhiều. Mình ở căn nhà này mấy chục năm chỉ một lần thấy rắn núp dưới một hòn đá bên lề đường chỗ hộp thơ.

      Liked by 1 person

  3. Thật là dễ thuong đó Hải Hà. Không đến gần mà chụp vậy là nhất rồi. Bài viết này quyến rủ mình quá đi thôi Hải Hà!

    Liked by 1 person

    1. Tại ở đây chưa có mấy người thuần hóa nai nên nó còn sợ chứ nai ở cái park nào đó của Nhật dạn hết biết luôn. Mấy năm trước cô thấy một người hàng xóm cho nai ăn, và nó ăn thức ăn trên tay của ông ấy.

      Liked by 1 person

Comments are closed.