Nỗi Buồn Tôi

Thơ của Hữu Hạnh, bạn đọc gửi để tôi đọc.

nỗi buồn tôi
chìm vào trong đá
những pho tượng Moai
trên đảo
không thể chờ đến Phục Sinh
mắt thăm thẳm nhìn
đại dương
không bóng người
triền cát
không bóng người
những cơn gió lạnh
không cách chi nhóm lửa
đã quen rồi
tiếng sóng vỗ
tự nghìn năm xưa


Bài thơ này tác giả, nữ, tên Hữu Hạnh, viết đã lâu. Năm 2016, trong một đêm mất ngủ, tác giả ngồi ngắm những pho tượng Moai trên Google với tâm trạng buồn bã và cô độc.
Đang đi nghe tiếng hai con chim hót, đối qua đáp lại. Nhìn lên trên thì thấy một con đậu trên sợi dây điện nhưng không thấy con chim thứ nhì. Ngó quanh quất chừng chục giây thì thấy chim thứ nhì ở trong bộng cây, tổ của nó.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s