Vài chuyện nho nhỏ

Hôm kia, cô em út của ông Tám, ghé nhà đưa cho một bịch ốc. Giống như ốc gạo nhưng to hơn. Cô bảo mới đi bắt về, người còn ướt. Được cỡ chừng 9 kí lô. Nhà tôi hai người được hai kí. Cô dặn ngâm nước cho ốc nhả nhớt, hôm sau hãy ăn. Tôi ngâm và xả nước thải chừng mấy chục lần. Tối hôm qua ông Tám luộc ốc, có cho sả và gừng.

Tôi rất ngạc nhiên và lấy làm thú vị. Ở Mỹ mà cũng có chỗ đi bắt ốc. Nhớ hai câu hát ru em, má ơi đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái rau má nhờ. Cô út nói là người ta giấu chỗ bắt ốc này dữ lắm, vì sợ nhiều người đến bắt ốc thì không còn gì để bắt. Cuối tuần rất đông người. Toàn người Việt không à. Tôi ở Mỹ lâu năm mà không biết những chuyện thú vị này. Thấy người ta Mỹ Tây đi câu, nhưng chưa hề gặp người Việt đi bắt ốc. Nghe qua thấy vui.

Bữa nọ đi ngang mấy rừng tre rừng trúc thấy măng lên quá chừng muốn ngừng xe đạp để hái măng nhưng ông Tám không cho. Nghĩ bụng hái về làm cực chết nên thôi.

Cô lớn nhà tôi nhắn tin qua messenger. Ít khi nào con tôi gọi mẹ nên thấy tên cô là tôi lấy điện thoại gọi cô ngay. Cô khóc nức nở vì con mèo của cô chết. Mấy hôm trước cô có nói con mèo bị bệnh ung thư, biết là chẳng thế nào chữa khỏi, nhưng cô khóc làm tôi cũng khóc theo. Khóc, phải chăng cũng là một phản ứng sinh lý? Khi mình thấy người ta ngáp, hắt hơi, ói mửa mình cũng bị phản ứng giống như thế. Tôi cố gắng lấy giọng bình thường nói chuyện với cô vì không muốn làm cô khóc nhiều hơn. Cách đây chừng hai chục năm, khi cô đòi nuôi chó mèo, tôi đã nói trước là nuôi thú mình trở nên yêu thương gắn bó với thú. Khi mất con thú mình nuôi, là mất tình yêu thương của thú dành cho mình và của mình dành cho thú. Cái mất mát này to lớn lắm do đó con không nên nuôi. Cách đây mười một năm, cô mang Nora về bây giờ tôi nuôi. Sau đó khi cô ra ở riêng cô nuôi Tippel, con mèo vừa mới chết. Tôi hiểu sự mất mát của cô. Nó nhiều và sâu đậm hơn những lời tôi có thể viết. Những điều có thể nói ra chỉ là những cái vảy nhỏ trên da, bên trong vết thương sâu đậm hơn nhiều. Tôi nghẹn ngào không nói nên lời vì hiểu vết thương của cô.

Tipple

Già rồi tôi không còn mau nước mắt lắm. Tôi thương xót con mình, nhưng cũng hiểu rằng, chúng ta mỗi người phải tự mang cái thập tự giá trên lưng. Người ta nói yêu là khổ. “Yêu là chết ở trong lòng một ít” (Xuân Diệu). Tôi tự hỏi, người ta có nên yêu, ngay cả yêu thú vật thì cũng là yêu, khi biết là trong tương lai sẽ có lúc đau buồn nhiều như thế. Không ít người chọn yêu và được yêu dẫu tương lai có ra thế nào đi nữa. Vị ngọt ngào của tình yêu xứng đáng để người ta phải trả cái giá rất đắt là nỗi đau buồn.

Thứ Hai sắp tới 22 tháng Sáu, đa số các cơ quan dịch vụ ở New Jersey được hoạt động trở lại, dù không được toàn phần toàn diện. Ai cũng bức rức muốn cuộc sống trở lại bình thường. Được đi làm, kiếm sống. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ trở lại cuộc sống bình thường như trước, đi chợ không phải đeo khẩu trang, nói chuyện không phải đứng xa. vào chợ muốn rề rà lựa chọn gì cũng được. Phải tập sống trong môi trường có bệnh dịch thôi. Dù gì thì tôi cũng mừng vì chung quanh tôi nhiều người cũng mừng được đi làm trở lại. Cuộc sống rồi cũng sẽ trở lại bình thường, giống như cái bình thường lúc trước. Nếu không được 10 phần thì cũng được 9 phần. Tôi hy vọng như thế.

Cúc thạch thảo

25 thoughts on “Vài chuyện nho nhỏ”

  1. Khi đã nuôi Pet, thì nó đã trở thành 1 phần của cuộc sống, hỷ nộ ái ố cũng chia sẻ và cũng là nguyên nhân cho những thăng trầm cảm xúc, cô nhỉ 🙂

    Liked by 1 person

  2. khóc có tính lây lan đó cô, bởi vậy đi nhà trẻ một đứa khóc là cả lũ khóc theo. con cũng có nói với tụi nhỏ là thằng pax sẽ sống được khoảng 10 năm thằng bean lâu hơn , khoảng 15 năm. nói xong con của con cũng buồn.

    Like

    1. Nhiều khi trẻ con không biết được là khi chuyện xảy ra chúng sẽ buồn đến mức nào, dù bây giờ cũng biết là sẽ buồn.

      Like

  3. Nghe thương con mèo quá! Nhà em có 5 con mèo, nuôi từ hồi tụi nó có vài tháng tuổi à. Trong có một cặp sinh đôi, một trai một gái. Em gọi con mèo gái là Karma, con mèo trai là Piano. Em thích màu lông vàng của tụi nó lắm. Con Karmanó ăn hiếp hết mấy con mèo trai trong nhà, lúc nào nó cũng như queen vậy, chắc nó cũng biết nó là gái chị ha :-). Rồi tới lúc lên 5 tuổi, ngày nọ Karma tự nhiên bỏ ăn cả tuần, nằm miết, đem tới bác sĩ kiểm tra xét nghiệm thì ra nó bị ung thư tim. Đau lòng lắm vì biết không cứu nó được. Lúc đó em lại không ở nhà cùng nó được. Một sáng bạn nhà em gọi khẩn thiết, khóc nghẹn lời vì dậy thấy nó đã đi rồi. Bản khóc con mèo cả tuần, thẫn thờ cả tháng. Rồi hơn tháng sau lại thấy Piano mệt, tức tốc mang tới bác sĩ. Nó cũng bịnh y như em gái. Hơn tuần nó đi. Bạn nhà em lại khóc, thẫn thờ cả tháng. Em thiêu cả 2 con mèo, người ta bỏ tro tụi sealed luôn trong một cái tượng đất nung hình mèo. Em vẫn để 2 cái tượng ở ngay cửa sổ phòng giặt, tại xưa tụi nó thích nằm đó sưởi nắng lắm. Giờ kể lại chuyện này em vẫn thấy thương 2 con mèo lắm chị. Nên em hiểu vì sao con gái chị lại khóc đến như vậy. Thiệt, không nuôi thì thôi, lỡ nuôi rồi mà nó đi mình cũng đau lòng dữ lắm. Em cũng đang lo 3 con mèo còn lại, năm nay tụi nó 10 tuổi rồi, không biết nó còn ở với mình bao lâu. Nếu ngày nào mà tụi nó đi, thiệt là em sẽ không nuôi con mèo nào nữa đâu chị à.

    Liked by 2 people

  4. Mèo nuôi trong nhà sống chừng 15 năm, có con sống hơn 20 năm. Thú vật, mình càng được hưởng sự thân thiện yêu mến và hạnh phúc mà chúng mang đến, thì sự ra đi của chúng càng đau buồn. Chị thật tình chẳng muốn nuôi con nào ngay từ đầu nhưng vẫn vương vấn với chúng.

    Liked by 2 people

  5. Năm trước, con mèo nhà con nuôi được 2 năm, cũng bỏ nhà đi mất. Tìm kiếm nhiều ngày không được và ý thức là đã mất em thật rồi, 2 mẹ con con ôm nhau khóc cả đêm… nên hiểu cảm giác của con gái cô!

    Liked by 1 person

      1. Dạ, con cung hiểu được cuộc sống về sau này, có thể đến 1 cái ôm cũng khó thực hiện, nên bây giờ con “tranh thủ” lắm cô, vui buồn gì cũng đè bạn nhỏ ra ôm.

        Liked by 1 person

  6. Chị Tám viết về tình yêu và sự mất mát thật hay.

    “Tôi thương xót con mình, nhưng cũng hiểu rằng, chúng ta mỗi người phải tự mang cái thập tự giá trên lưng. Người ta nói yêu là khổ. Yêu là chết ở trong lòng một ít. Tôi tự hỏi, người ta có nên yêu, ngay cả yêu thú vật thì cũng là yêu, khi biết là trong tương lai sẽ có lúc đau buồn nhiều như thế. Không ít người chọn yêu và được yêu dẫu tương lai có ra thế nào đi nữa. Vị ngọt ngào của tình yêu xứng đáng để người ta phải trả cái giá rất đắt là nỗi đau buồn.”

    Liked by 1 person

  7. Cháu cũng bị bệnh mau nước mắt cô ạ. Cháu nuôi một bạn cún phải gần chục năm. Bạn ấy bị trộm đánh bả chết. Cháu khóc tức tưởi mấy ngày 😦

    Liked by 2 people

    1. Nhiều người ác quá ha cháu. Chẳng những giết một con vật đáng yêu vô tội, mà còn làm đau khổ người chủ nuôi con vật nữa. Tội ác nhân đôi.

      Liked by 1 person

    2. Xưa mình cũng có nuôi một bạn, từ hồi bản mới tháng tuổi thôi. Mỗi lần đi học về em chạy ra tận cổng đón, quấn quít thương lắm. Còn người lạ mà đến ngay cổng sắt thì em hay chồm lên sủa. Ngày nọ đi học về không thấy em chạy ra đón như mọi lần, vào tận sân rồi mới thấy em đứng ở gốc cây xoài vẫy vẫy đuôi rồi quay lưng đi vào nhà tắm ngoài trời (cái sàn nó mát em thích nằm đó lắm) và nằm trong đó luôn. Thấy lạ mình vội vào theo thì thấy em nằm, chỉ ngấc đầu lên chút dụi dụi vào tay mình. Chiều đó em bỏ cơm, mình đã lo nóng ruột rồi vì thấy lạ quá. Mà hồi đó chổ mình ở không có bác sĩ chăm sóc chó mèo như giờ đâu, lúc đó SG mới “giải phóng được vài năm, còn khó khăn lắm, nên không biết làm sao để biết em có chuyện gì. Hai ngày sau đó em cũng bỏ ăn, nằm luôn trên sàn nhà tắm như vậy, thậm chí còn không thể ngẩng đầu lên để dụi vào tay mình được nữa. Mình lo muốn khóc. Đến bữa thứ ba mình cũng bỏ cơm chiều, đi học về ra ngồi kế bên em, vừa xoa vừa nói chuyện. Lúc đó, chợt xoa trúng một chổ trên đầu, cảm thấy có cái gì đó, vạch ra xem thì tim mình chỉ còn biết vỡ ra thôi, ai đó đã đánh cái gì rất mạnh làm nứt cả xương sọ (trời ơi ai mà ác quá). Mình khóc quá trời khóc, tự trách sao mình không nhìn thấy từ đầu. Hôm sau em đi. Mình chôn em dưới gốc cây khế bên kia bờ ao, đối diện gốc xoài, chổ em hay thích nằm buổi trưa. Mình thương em, tâm trí đau thương cả mấy tháng sau đó, đến độ từ đó không bao giờ nuôi thêm một bạn chó nào nữa. Chuyện hơn 30 năm rồi, mà giờ kể lại chuyện này mình vẫn muốn khóc.

      Liked by 2 people

      1. Cám ơn em đã kể chuyện tâm tình về con chó. Câu chuyện rất hay dù rất đau buồn. Chị mà ở trong trường hợp đó cũng suốt đời không thể nuôi một con chó nào khác nữa. Mà không hiểu sao có người ác độc quá. Nghe em kể thật tình muốn give you a hug.

        Liked by 1 person

      2. Đọc tâm tình này làm em rất nhớ Lucky, chó phốc, sủa rất to dù người rất nhỏ. Lucky bị người ta trộm, móc câu vào đầu và kéo đi. Lúc đó em sợ quá, kêu ông ngoại. Ông chạy theo không kịp. Xóm trưa nên chẳng có ai giúp. Sau đó, ông ngoại muốn bịnh vì Lucky là đứa luôn quấn quýt vói ông. Từ đó, nhà em không nuôi con gì nữa.

        Liked by 2 people

  8. Bạn em có nuôi một con chó, lúc nó chết cô ấy buồn đến 3 năm mới nguôi ngoai. Nghe xong em sợ quá không dám nuôi chó. Nợ tình cảm đúng là một cái nợ rất khó trả.

    Liked by 1 person

  9. Hic cháu xin chia buồn với cô lớn nhà cô Tám. Lúc trước cháu cũng nghĩ như cô, tức là ko nuôi để ko phải buồn bã khi chúng nó mất hoặc có mệnh hệ gì. Nhưng về sau cháu dũng cảm hơn chút, vì cháu nghĩ cả người và thú nếu có duyên sống được với nhau đã là một điều tuyệt vời. Giống như con người dám yêu và dám chấp nhận khả năng sẽ chia tay ấy ạ. Bọn pet có tuổi đời ngắn hơn, nếu quãng thời gian ấy chúng nó được sống vui bên mình thì đó là một cuộc đời đẹp đối với chúng rồi ạ. Con quỷ Zero của bạn trai cháu ấy, cháu cứ nơm nớp sợ nó sẽ bị bắt mất (nó là outdoor cat, nhất quyết ko làm indoor). Bạn cháu bảo là nếu vì muốn giữ nó ở nhà thì đấy là ko để nó sống như ý nó muốn, như vậy đâu khác gì chết. Còn nếu Zero có lỡ bị mất/bắt mất thì nó hẳn đã có một cuộc sống đáng nhớ: ngày ngày ngao du thiên hạ, chuyển nhà 3 nơi, được đi máy bay, … cháu nghe cũng xuôi tai chút :(.

    Liked by 1 person

    1. Khi Okko (tên giả cô đặt cho cô lớn nhà cô) vừa khóc vừa nói, “buổi sáng sớm hôm nay Tippel yếu lắm, nhảy lên giường không nổi, không ăn gì được, con bế nó lên giường nằm cạnh con, và nó chết trong vòng tay của con (in my arms).” Cô thấy con mèo may mắn lắm. Thời buổi này nhiều người chết trong cô quạnh, không được chia tay lần cuối cùng với người thân vì Covid-19, vậy mà con mèo trước khi lìa đời còn hưởng được sự trìu mến của chủ. Kiếp mèo tuy ngắn ngủi nhưng cũng có thể nói là đáng sống.

      Liked by 2 people

Comments are closed.