Vài tấm ảnh

Ngày xưa ít thấy phụ nữ chụp ảnh. Thời xưa nữa, ở bên Anh, bà Virginia Woolf có nói trong quyển To The Lighthouse, thật ra bà để nhân vật của bà nói sau đó bà tơ tưởng suy nghĩ mổ xẻ, rằng phụ nữ không thể vẽ hay viết văn. Bây giờ, năm 20 của thế kỷ 21 thời đại công nghệ phát triển, máy ảnh dễ dùng, giá cả tương đối phải chăng, chuyện phụ nữ chụp ảnh tuy khá phổ biến nhưng không hẳn là dễ dàng cho phụ nữ, nhất là người có tuổi.

Tôi chụp chẳng được bao nhiêu tấm ảnh coi được, nhưng bị mắng, bị rầy cũng khá nhiều lần.

Có lần tôi đi một chợ phiên, phía Nam New Jersey, nơi có nhiều vườn nho và hầm rượu vang. Đây là loại hội chợ nho nhỏ, bán nhiều đồ thủ công, mỹ nghệ. Tôi thấy một hàng bán sáo trúc và các đồ trang sức, quạt, kèn; không đắt tiền chừng năm mười đồng US mỗi món. Người bán hàng là một người phụ nữ da trắng, khá trẻ, độ bốn mươi. Tuy là người da trắng nhưng hàng của cô nàng lại có khuynh hướng trang trí theo kiểu Trung quốc. Có lẽ cô nàng học lóm những kiểu vẽ vời trang trí Á đông nên nhìn vào là biết đồ giả. Tò mò, tôi lấy máy ảnh chụp mấy cái sáo trúc có vẽ hình thì cô nàng nổi giận mắng tôi tơi tả. Cô nàng rượt tôi chạy ra khỏi cửa hàng la hét um sùm, bảo là tôi định ăn cắp kiểu trang trí của cô nàng.

Tôi bỏ đi, sợ cô nàng nổi dóa đánh đập mình bất thình lình thì mất công. Cũng không muốn đứng đó cãi cọ lôi thôi. Nghĩ thầm chắc cô nàng này ăn cắp kiểu của người khác. Đáng lẽ phải sợ người ta biết mình ăn cắp kiểu, đằng này lại mắng chửi người khác sợ người ta ăn cắp kiểu của cô nàng. Nếu là một người đàn ông da trắng chụp ảnh hàng bán của cô nàng, chắc cô nàng không dám chửi. Chẳng biết hành động của cô nàng có phải là kỳ thị bà già Á châu nhỏ con hay không, chứ nếu là một người đàn bà cao lớn chưa chắc cô nàng dám rượt ra khỏi cửa hàng.

Đáng lẽ phải xin phép trước rồi mới chụp ảnh, nhưng kinh nghiệm cho biết cứ chụp đại, hễ cấm thì thôi. Có khi người ta lên tiếng thì mình đã chụp được vài tấm rồi. Sau đó thì bỏ đi cho thật lẹ.

23 thoughts on “Vài tấm ảnh”

  1. Hỏa Hoàng nhìn giống sứ Thái Lan hả chị Tám? Thú vui giải trí hiền hòa của chị mà cũng có khi “nguy hiểm” đến tính mạng!!! Xém bị hành hung!!!

  2. Trước cháu đi xem một người bán đồ trang sức tự làm bên này, cháu cũng định chụp mà họ không cho, mà cháu nghĩ nếu chụp và đăng ảnh lên trên mạng xã hội và ghi địa điểm thì không phải quảng cáo cho họ sao? Một khả năng nữa là cô đó sợ người khác biết mình copy ý tưởng của người khác nên không dám để cô chụp

    1. Cháu cũng nghĩ là cô này sợ lộ ra là mình ăn cắp mẫu nên ko cho cô Tám chụp. Nếu mà tác phẩm unique, thì mới sợ người ta bắt chước chứ.

  3. Đọc mà phì cười vì cái dí dỏm này của Hà.
    Thường thì những tiệm hàng hóa bị cấm chụp ảnh vì vấn đề tác quyền. Nếu chụp thì phải xin phép và thường thì sẽ bị từ chối. Vì vậy có lúc thích một cái gì đó quá thì Mai mua về nhà để chụp. Người Tàu có một cái reputation là hay bắt chước sản phẩm của người khác nên bị người ta nghi ngờ ngay khi chụp hình hàng hóa của họ.

    Mai cũng có một tai nạn nhiếp ảnh. Năm kia bị khiển trách vì chụp hình trong Vincent van Gogh museum ở Amsterdam, Holland.
    Museum có 4 tầng, 2 tầng dưới thì họ cho mình chụp tự do, nhưng 2 tầng trên thì không. Mê tranh van Gogh quá, nhất là những bức quí giá như bức Sunflowers chẳng hạn nên Mai chụp lén dù biết bị cấm, làm bậy như vậy nên bị ông security guard cảnh cáo không được chụp. Mai vẫn không chừa vì biết mình khó trở lại đây nên lén chụp tiếp. Ông ta thấy được nên lần này nghiêm nghị hơn bắt cất camera đi.
    Vậy là lủi thủi về. Nhưng vừa về vừa huýt sáo trong lòng vì đem được về một collection hình tuyệt vời. Mai nghĩ có lẽ không trở lại được museum đó nữa, có lẽ Mai đã bị ở trong sổ đen của họ : )

    p.s. Bức hoàng tử cóc của Hà chụp rất hay.

    1. Công nhận là bộ ảnh van Gogh của Mai rất tuyệt. Nếu bị rầy mà có bộ ảnh tuyệt diệu như thế thì Hà cũng chịu bị rầy 🙂 Tưởng Mai nhát gan, té ra cũng bạo dạn quá, vì nghệ thuật là trên hết, trên cả những chuyện bị rầy bị mắng.

      1. Không đâu Hà. Nếu bạo dạn thì Mai đã thực hiện được giấc mơ trở thành nhiếp ảnh phóng sự của mình. Có vài lần vào những nơi không an ninh có thể nguy hiểm cho tính mạng của mình mà đã chùn chân sau đó.

        1. Ồ, vậy à, thấy Mai nghệ sĩ tính, dịu dàng vậy mà thích nhiếp ảnh phóng sự. Nhưng chỉ nhiếp ảnh thôi đừng dính vào chuyện nguy hiểm cũng có nhiều tác phẩm hay. Mai có óc sáng tạo nếu đi chuyên về nhiếp ảnh nghệ thuật thì Hà thấy tuyệt lắm. Đã thấy nhiều tác phẩm Hà cứ trầm trồ mãi.

  4. Hình Hà chụp đẹp lắm Hà ơi!
    Đọc hai Bạn Hải Hà và Tống Mai
    chat với nhau mà Dã-Thảo cũng thấy vui trong lòng.

    Love from DTQT.

  5. Cháu cũng ngại chụp người ta lắm, nhưng mà chồng cháu có 1 tip, dùng 1 cái máy ảnh, zoom được chắc tầm 100 mét. Bọn cháu hay lấy nó thay ống nhòm, thỉnh thoảng zoom lên nhìn bọn hươu nai đằng xa xa.

  6. Cô Tám chăm chụp ảnh ghê, chẳng bù cho cháu. Cháu cũng vừa mua camera về với ý định học quay phim đặng còn quay document, vlog nhưng được 2 ngày đầu thì vứt xó vì phần kỹ thuật quá rắc rối huhu.

    1. Cô đi bộ hay đi xe đạp, đường dài chán quá nên chụp ảnh để thấy đường bớt dài. Đến giờ cô vẫn chưa dùng hết những cái program của máy. Lúc cần dùng một cái feature nào đó thì lại quên không biết nó nằm ở đâu. Trước giờ toàn để máy tự động. Độ vài tháng nay bắt đầu quen với cách mở khẩu độ Av, hễ chuyển sang Tv là ảnh bị hư. Các cháu ngay từ nhỏ, trẻ tuổi đã được chơi với máy chụp ảnh. Cô mãi đến già mới được. 🙂 Bởi vậy phải chụp bù cho những ngày trẻ, thiếu thốn.

      1. Cô Tám dùng máy gì thế? Cháu thấy cỡ cô chắc là ko cần dùng mode Auto nữa rồi, level up 1 bậc có khi lại hay đấy ạ. Chuyển sang Tv là chế độ filmming ạ? Có vài feature ngược nhau về thông số, cái thì tỷ lệ thuận/nghịch nên hơi khó nhớ cô ạ. Bọn cháu thì lại quen ăn sẵn đâm sinh hư hehe. Cô Tám chụp ảnh đẹp lắm, có mấy tấm “động” trông rất có năng lượng ạ. Chắc cô Tám chịu khó để cháu lấy cô làm role model động lực dùng camera thôi ạ hehe.

Leave a comment