Sự sống

Mỗi lần đi bộ là tôi nhìn thấy sự sống chung quanh tôi chảy cuồn cuộn. Và đúng như luật tự nhiên, hễ có sự sống là có sự chết.

Có hôm đi theo đường mòn, tôi nhìn thấy một con nai rất to nằm trên đường mòn. Đường mòn này chạy bên dưới đường cao tốc I 295, tôi đoán, có lẽ con nai đi lạc lên đường cao tốc, bị xe tông văng xuống đường mòn. Chiều cao giữa đường cao tốc có lẽ ít nhất là 30m. Có hai người mặc đồng phục màu xanh dương đậm đứng gần bên con nai đang nói chuyện điện thoại. Tôi lại đoán có lẽ là nhân viên quản lý đường mòn đang báo cáo, và gọi người đến chở xác con nai đi. Chúng tôi đang đi xe đạp nên tránh chỗ con nai và hai người áo xanh. Lượt về, thấy con nai vẫn nằm đó và hai người kia đã đi đâu mất. Tôi ngạc nhiên vì thấy con nai xoay đầu sang hướng khác. Nhìn kỹ lại, té ra nó vẫn còn sống. Đạp xe đi nhưng lòng tôi áy náy không biết nên làm gì, phải làm gì. Có nên quay trở lại cho nai uống chút nước không. Chắc là nó đau đớn lắm. Có thể nai bị gãy xương, gãy chân, và không lẽ để nó nằm đó cho đến chết? Tự trách mình thiếu lương tâm với thú vật.

Loài rùa sống dọc theo con kênh này có lẽ đã quá nhiều, chỗ ở đâm ra chật chội, và vì thế cần phải vượt thoát. Buổi sáng sớm đi ít khi gặp rùa, nhưng chừng 10 giờ sáng, nắng gắt là cả đàn rùa leo lên những thân cây ngã xuống giòng kênh, nằm sưởi nắng. Một con chỗ này, một cặp chỗ kia, một đàn cả mười sáu mười bảy con lớn có nhỏ có nằm dọc theo thân cây. Thoáng thấy bóng người hay nghe tiếng chân là nhanh thoăn thoắt nhào xuống nước loai choai lặn thật nhanh, hai chân trước khuấy nước thật lẹ.

Cách đây một hai hôm, ông Tám nhìn thấy rồi bảo với tôi, có một con rùa con nằm trên đường. Tôi không thấy nó, nhưng theo cách ông Tám kể tôi nghĩ nó còn sống nên bàn với ông là nhặt nó lên và thả nó xuống nước. Con rùa cỡ chừng đồng 25 xu, có nghĩa là cỡ vòng tròn của ngón tay cái nối với ngón tay trỏ của một bàn tay phụ nữ VN. Ngại lây bệnh lạ, loại rùa thường mang mầm bệnh salmonella có thể gây tiêu chảy đau bụng, nặng thì có thể chết, ông Tám nhặt một chiếc lá, dùng một cành cây, đưa nó xuống nước. Có lẽ nó đã chết nhưng cứ cho nó xuống nước nếu nó có thể hồi sinh thì cũng tốt cho nó. Dù sống, kiếp rùa chưa chắc đã sung sướng. Cứ cho là có luân hồi, biết đâu kiếp sau nó được sung sướng thì sao?

Các bạn có lẽ đã gặp nhiều đoạn phim, người ta ngừng xe cả hai chiều để đàn ngỗng đủng đỉnh đi qua đường. Và những đoạn phim cảnh sát đã vớt những con ngỗng con rơi xuống cống để giúp bà mẹ ngỗng. Điều đó có nghĩa là đã có nhiều con ngỗng bị xe tông vì người ta không tránh kịp.

Hôm nọ, lái xe ra khỏi bãi đậu xe, sau chuyến đi bộ dọc bờ kênh, tôi thấy một con rùa màu xanh lục biếc, khá to, cỡ cái đĩa ăn, nằm ngay giữa đường ngay giữa lằn ranh của hai chiều xe chạy. Tôi kịp thời chạy chậm lại để tránh con rùa, nhưng không xử trí nhanh nên không biết làm gì, dù rất muốn cứu nó. Nhìn vào kính chiếu hậu, thấy có một chiếc xe SUV chạy trờ tới tôi than thầm, bây giờ thì không cứu rùa kịp nữa. Chắc là xe sau sẽ cán nó thôi. Tuy nhiên, chiếc xe sau chạy chậm lại, để đèn hiệu nguy hiểm, đậu xe cạnh con rùa, người lái xe mở cửa xe và dĩ nhiên con rùa được cứu.

Cứ một lần mình nhìn thấy một điều gì đó, bắt gặp một điều gì đó, thì như người mình thường nói, “một lần bắt được, chín mười lần không.” Có rất nhiều người Mỹ có lòng nhân từ, yêu thương giúp đỡ loài vật.

Ông Tám hỏi, không biết con rùa con tại sao lại lạc lên đường. Tôi thầm hỏi mình, rùa đẻ mỗi lần bao nhiêu trứng. Trứng nở được bao nhiêu con, chết bao nhiêu, còn bao nhiêu sống sót. Rùa đẻ trứng gần bờ. Trứng rùa nở thành con bò xuống nước. Có con thơ dại thiếu kinh nghiệm bò lang thang lên đường. Chỉ một bàn chân, hay một vòng bánh xe đạp là tiêu đời. Mà chắc là luật tự nhiên nó như vậy. Người cũng như vật, một lần sinh ra, một lần chết đi. Khoảng giữa của sự sống và cái chết là bao nhiêu điều thú vị, bao gồm trong sinh lão bệnh tử. Ngay cả cái khổ của sự sống cũng là điều thú vị, nếu không đã chẳng có thơ văn phim ảnh và kịch nói về cái khổ của sự sống.

7 thoughts on “Sự sống”

  1. Chị viết về loài vật mà dạt dào cảm xúc như đang nói về loài người. Em đặc biệt thích đoạn cuối.

    Liked by 3 people

      1. dạ, cám ơn cô xem nó là thơ.
        ý con là: mong ai đọc được hai câu đó bớt nhăn nhăn, cười lên mấy cái cho vui nhà vui cửa.
        p/s: tự mình thấy hơi ngầu ngầu, hì hì. B)

        Liked by 1 person

  2. Đọc bài viết của chị như đưa em về những trang sách tuổi thơ vậy. Ngày bé em cũng thường đọc những bài, những đoạn cho em cảm giác như vậy; em k tìm được từ nào để diễn tả cảm giác này, nhưng nói chung là một cảm giác tích cực và thanh bình.

    Liked by 1 person

Comments are closed.