Để đánh dấu

Một ngày trong thời dịch bệnh.

Mấy hôm nay, tôi nghĩ đến chuyện viết vài con số để đánh dấu thời Covid-19 vì thấy con số kỷ lục. Bận chuyện này nọ nên quên, tưởng đã hụt, tuy vậy kỷ lục mới vẫn tiếp tục. Hôm nay, báo NY Times cho biết số người mới nhiễm bệnh của toàn nước Mỹ là 67,308. Tôi ngạc nhiên khi thấy có người không tin chuyện bệnh dịch này là có thật cũng như đã từng ngạc nhiên khi có người không tin chuyện diệt chủng tập thể người Do Thái là có thật. Con số người chết vì bệnh Covid-19 ở NJ cũng giảm, có ngày 22 người, bữa trước nữa là 19, hôm qua là 52. Số người nhiễm bệnh có chiều hướng tăng lên, liên tiếp mấy hôm gần 400 người một ngày so với tuần trước chỉ trên dưới 350. Người ta đã cho phép thăm thân nhân ở trong nhà dưỡng lão. Còn số người thất nghiệp mới trong tuần là một triệu bảy.

Bây giờ chỉ còn hai con mèo hoang đến ăn. Chocolate ăn không nhiều, nhưng đến đều đặn mỗi ngày, ít nhất là hai lần. Không biết nó nấp ở đâu, hễ Nora xuất hiện là thấy nó ngay lập tức. Đây là một chàng si tình, không cần ăn nhưng cần yêu. Tội nghiệp, có lẽ nó không biết điều gì xảy ra với thân thể nó khiến nó khổ sở như vậy. Sáng nay nó đến kêu rên nho nhỏ ngồi xa xa ở bờ tường. Mèo hoang ở Mỹ hình như không biết kêu lớn tiếng như mèo hoang ở VN. Có lẽ nó không được học ở đồng loại cách kêu gào để bày tỏ nhu cầu. Con mèo này đến trong lúc tôi đi chơi xa, nhờ cậu bé hàng xóm cho bầy mèo hoang ăn. Nó đến vào tháng 10, bây giờ cũng đã được 9 tháng.

Nora thì vừa sợ vừa thích Chocolate. Cứ mỗi lần Chocolate đến gần là nó kêu như sắp bị cắn cổ, nhưng khi ở trong nhà thấy Chocolate bên ngoài là nhấp nhổm đòi ra. Không biết loài mèo có nhu cầu sống gần đồng loại hay không? Nora khá nhút nhát, tuy vậy hễ thấy Ginger là nó xông đến rượt đuổi ngay lập tức. Người ta nói loài mèo thường phân định lãnh thổ, cái kiểu rừng nào cọp nấy. Tội nghiệp Ginger, con mèo hoang bé bỏng đáng yêu, của tôi. Viết câu này xong là thấy mình nghịch lý. Đã là mèo hoang thì đâu thể nói là của tôi. Nora đã 11 tuổi, so với tuổi người thì nàng đã 60, ngày càng béo phệ, và rất kén ăn, không bao giờ ăn thức ăn cũ.

Không biết mấy con mèo hoang này sống ở đâu. Bọn chúng chỉ đến ăn rồi đi nơi khác. Ginger lẩn lút, sợ hãi, chỉ thường đến vào ban đêm. Trước khi đi ngủ tôi thường nhìn ra sân sau hễ thấy nó là mang thức ăn ra. Mấy con cáo vẫn xuất hiện, có lẽ đến để ăn thức ăn mèo, nhưng cũng có lẽ để bắt mèo ăn thịt. Ginger lớp sợ Nora, lớp lẩn tránh tình yêu của Chocolate, lớp sợ loài cáo càng lúc càng đông và càng to nên càng trốn tránh. Buổi tối hễ tôi mở đèn ở sân sau nó xuất hiện ở bờ tường, cái mặt có đốm trắng viền quanh cái mõm chỗ có râu, nhút nhát mà đáng yêu. Khi tôi quay vào lấy thức ăn thì nó chạy đến ngồi sát cửa, mặt ngước lên, chờ đợi. Hình như nó dạn dĩ hơn một chút, đối với tôi.

Mấy hôm trước buổi chiều, thấy nó đi dọc theo con đường dẫn vào nhà chứa xe, tôi mở cửa trước gọi nó. Nó ngừng lại nhìn tôi. Tôi chờ nó quay trở lại sân sau để cho nó ăn nhưng nó ngần ngừ một chút rồi thản nhiên băng qua đường đi hướng về mấy căn nhà trong xóm. Tôi hơi hụt hẫng nghĩ rằng nó không cần mình cho ăn, có cái gì đó quan trọng đối với nó hơn, ít nhất là ngay lúc ấy. Xem chừng Ginger không cần tôi lắm để có thể duy trì sự sống như tôi nghĩ.

Thì ra mình chẳng biết gì về con mèo hoang mình cho ăn đã mấy năm nay. Ginger đến từ năm 2018, con mèo dịu dàng non trẻ, được mấy con mèo đực to lớn và dữ dằn bảo vệ, từ Boyfriend, cho đến ông Mun. Có một dạo, sau khi Ginger mới triệt sản, con mèo, lông có vân to màu vàng đến tìm mãi, cô nàng trốn muốn chết luôn. Hai lần có con, Ginger trở nên dữ tợn, uy quyền. Nhìn thấy nàng chễm chệ uy nghi giữa đám mèo con, tất cả mấy con mèo khác đều phải nhường cho Ginger ăn trước. Cô nàng sẵn sàng giương vấu ra tát bất cứ kẻ mèo nào đến tranh ăn. Sau khi Ginger mất đàn con và bị triệt sản, tôi thấy Ginger có vẻ lẻ loi, buồn bã. Tôi cảm thấy mình có tội đã thay đổi cuộc sống tự nhiên của cô nàng. Bây giờ thì Ginger có vẻ sợ hãi, rất nhút nhát. Tuy vậy, Ginger lại là kẻ tồn tại lâu nhất so với đám mèo hoang.

Lườm người
Bướm đuôi én
Loại chim không biết tên, nửa giống chim, nửa giống vịt, nhìn thấy ở Millstone River. Có thể bay, và có thể lặn. Cả đàn giỡn sóng, lặn đùa với nhau trông rất vui. Ngay cả cái mỏ cũng hơi giống mỏ vịt. Chưa hề nhìn thấy loại chim này ở hồ Surprise và Watchung. Ở vùng kênh D&R cũng không hề thấy cò trắng egret như ở vùng đầm chim miền Nam New Jersey.

10 thoughts on “Để đánh dấu”

    1. đâu có đâu cô, cô đầy đặn chút xíu xìu xiu thôi, đâu gọi là mập. cô khỏe mạnh vui vẻ thì hơi có da có thịt chút cũng ok mà. 😀

      Liked by 1 person

  1. Con nghĩ tại nước Mỹ đang bị chia năm xẻ bảy vì chính trị đó (cũng k phải bây giờ, từ lâu rồi). Nói theo cách vơ đũa cả nắm thì hai bờ Đông Tây chịu khó nghe lời khuyên khoa học hơn, còn ở những chỗ khác thì nghe lời của… người khác :))))) Mà đem luật lệ gì ra cũng bị bảo là xâm phạm quyền tự do cá nhân. K có lý do gì những nước khác đẩy lùi được dịch mà nước Mỹ thì lại không, con nghĩ là bởi vì cái gì cũng bị đem ra làm con cờ cho chính trị (của cả hai đảng). Thêm một cái nữa là tuy chưa có nhiều nghiên cứu nào chứng minh đc việc này nhưng ở bv của con, đa số những người chết vì COVID / phải dùng máy thở là những người béo phì, có lẽ vì khi béo phì thì phổi đã làm việc nhọc nhằn rồi, thêm con virus nữa là giọt nước tràn ly. Ở Mỹ 3/4 đều bị dư cân, con cũng vậy. Thế nên người Mỹ – béo phì, tiểu đường, cao huyết áp – có lẽ còn có nguy cơ chết vì COVID cao hơn bình thường nữa. Vậy mà nhiều người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

    Liked by 4 people

    1. Báo chí cũng nói số người chết vì Covid-19 nhiều người cũng bị sẵn một chứng bệnh nào đó, như tim, cao huyết áp, tiểu đường, đại khái là vậy. Người béo phì thường thường cũng bị tiểu đường, cao huyết áp, v. v… . Cháu ở, hay làm việc, tiểu bang nào? Cẩn thận tối đa nha cháu.

      Liked by 1 person

      1. Dạ con ở bang CA cô 😀 Con thấy hồi mới bắt đầu dịch, NY NJ thảm thiết nhưng bây giờ lại là những bang khá nhất, bởi mới nói quan trọng là người ta biết sợ biết phòng chống, còn cứ kiểu deniers thì không biết phải làm sao. Con làm ở bv cũng ít thôi, chủ yếu là làm ở nhà nên cũng đỡ 😀 Cô cũng giữ gìn sức khỏe, tránh chỗ đông người nha.

        Liked by 1 person

  2. Hôm nọ cháu cũng thấy 1 clip quay biểu tình chống đeo khẩu trang ở California. Phóng viên hỏi 1 chị người Việt tại sao chị này đi biểu tình. Thì chị này nói chính sách bất hợp lí, corona virus không có thật. Phải nói là cháu thật sự confused vì dịch bệnh tới nay đã làm hàng trăm ngàn người chết, hàng triệu người mất việc rồi. Tại sao lại không có thật. Chắc chị này sống ở hành tinh khác mới đến Trái Đất 😛
    P.S: Mấy tấm cô chụp macro đẹp quá, cả mấy tấm cỏ trong post trước nữa 🙂

    Liked by 1 person

    1. Cám ơn Len. Chẳng nói gì đến chị người Việt chắc ít đọc báo, thiếu hiểu biết, nghe lời người nào đó chung quanh, ngay cả một số người giới trẻ của Mỹ cũng không tin. Báo đăng vài trường hợp vì không tin, đi dự tiệc với chủ đề lây Covid do người chủ xướng đã có bệnh, rồi bị lây, cuối cùng vong mạng. Người ta nói có nhiều người vì tuổi trẻ, khỏe mạnh, (và ngông cuồng) cứ nghĩ là mình invincible.

      Liked by 5 people

Comments are closed.