Ba Chuyện Ma

Ba Chuyện Ma 1944-48

Tác giả: Bhanu Kapil

Số 228 (Mùa Xuân 2019) The Paris Review

Tất cả mọi thứ đều đỏ loét.  Hàng cây như đang lom khom cúi gập người.  Một chiếc xe vận tải hàng hóa đang hướng về phía ngôi làng.  Nurpur.  Này, đừng có nói cho ai biết đó là Nurpur nhé.  Chỉ cần nói đó là một ngôi làng cổ xưa thôi.  Một chiếc gắn máy đang phóng đến từ hướng ngược lại.  Người lái xe gắn máy không có đầu.  Vì vết thương còn quá mới nên có vẻ như anh ta vẫn đang lái xe.  Chắc chắn là anh ta chỉ mới vừa bị đứt đầu.

Chuyện này xảy ra vào lúc đang có chiến tranh phải không?

Không phải đâu, đang lúc bình thường thôi.  Anh tài xế của chiếc xe vận tải sợ quá nên lạc tay lái chiếc xe bổ nhào xuống mương.

Lúc đó cháu mấy tuổi?

Năm tuổi.

Kể cho tôi nghe thêm một câu chuyện nữa đi

Hãy tưởng tượng về một cái tổ ong nhé.  Nó treo lủng lẳng trên cành cây trông giống như một cái ná vậy.  Trời đang mưa xối xả.  Chacha-ji đang làm lễ cưới.  Sau ba ngày, anh ấy phải đưa cô dâu trở lại nhà mẹ của cô dâu.

Tại sao?

Phong tục của làng là như thế.  Họ đang chờ xe buýt.  Chachi-ji mặc một bộ sa ri tuyệt đẹp, bằng lụa màu hồng óng ánh bạc, có viền vàng với những đóa hoa thêu bằng chỉ màu nâu.  Năm phút sau xe buýt đến.  Họ đi chỉ độ một dặm thôi thì nóc của xe buýt va phải một cành cây thấp.  Cái tổ ong rơi vào trong xe buýt.  Đàn ong bay thẳng vào trong xe qua cửa sổ mở và châm chích vào mặt mũi tay chân và cả đôi mắt của mọi người.  Có một chiếc xe buýt khác, trống không đang trờ đến từ chiều ngược lại.  Người tài xế của chiếc xe buýt bị tổ ong rơi vào dừng xe lại, và vẫy tay chận chiếc xe buýt kia.  Tất cả hành khách trên xe đều được đưa về nhà.  Họ gõ cửa.  Chúng tôi không nhận ra ai cả.  Mặt của họ sưng vù lên.  Có phải họ là quỷ sứ không?  Là người đã chết chăng?  Không người nào có mắt cả.  Chúng tôi hét toáng lên!  Chỉ có mẹ tôi, người nhận ra bộ áo sa ri của Chachi-ji nên biết họ là ai và cho họ vào nhà.  Rồi bắt đầu chữa trị cho họ.

Những vết ong chích thì được chữa trị như thế nào?

Có một loại trái cây mọc hoang.  Hái trái đó và chà xát lên người của họ.  Chỗ đôi mắt của họ trông giống như một vết cắt, vết rạch bằng dao vậy.  Tôi không nhớ tên của loại trái cây này.  Thân hình của họ, tất cả mặt mũi tay chân, đều bị sưng vù.  Họ có thể chết đấy.  Tôi kể cho ông nghe bởi vì tôi không biết tôi còn sống bao lâu nữa.

Đừng có nói xàm.

Ông mới là người nói xàm.

Kể cho tôi nghe thêm một chuyện nữa đi?

Ông muốn nghe chuyện gì?

Chuyện ma!

Ok.  Có một bà cụ, bạn của mẹ tôi, đến gõ cửa, thở hào hễn.  Cái vạt sari của bà bị bùn dính đến khô.  Lúc ấy vào giữa ngày, mặc dù vừa có cơn mưa trước đó, độ nóng đang hồi cao nhất.  Bà nói, tôi sẽ không nói tại sao nhưng chị phải nghe lời tôi nếu chị muốn xem một chuyện ly kỳ.  Đi đến Khu Bốn, chỗ ngôi nhà ở cái góc đối diện với khu chợ, có cái cổng bằng đồng, và mang theo một vài quả, trái cây.  Nếu chị muốn xem chuyện ly kỳ ấy, chị phải đi ngay lập tức.  Mẹ tôi chuẩn bị đi.  Tôi cũng đứng dậy đi theo.

Cháu được mấy tuổi?

Bảy tuổi.  Mẹ nói, không được đi, mày phải ở nhà.  Tôi nói không.  Mẹ nói, nguy hiểm lắm, nhưng tôi nhất định đi theo.  Chúng tôi đến nhà ấy.  Cửa mở toang.  Thấy một người đàn bà đang ngồi trên chiếc giường đan bằng sợi, nhìn có vẻ ủ rũ.  Bà ấy hất hàm ra hiệu cho chúng tôi vào.  Vào nhà, chúng tôi nhìn thấy con gái của bà đang nằm trên giường, đắp mặt bằng tấm vải.  Mẹ đặt hai quả cam lên giường.  Cam Ấn Độ trông giống như quả quýt nhưng rất to.  Ông có nhớ loại cam này không?  Bất thình lình, cô gái rú lên.  Mẹ cô ấy vội vã chạy vào.  Có chuyện gì thế?  Cô gái hét lớn.  Bọn chúng đánh tôi và bây giờ chúng đang xô tôi từ trên núi xuống.  Mẹ cô gái giở vạt áo của cô gái và chúng tôi nhìn thấy một điều rất ghê rợn: máu từ trong bụng của cô gái trào ra tràn lên thân thể cô ấy.  Mẹ hỏi.  Tại sao chuyện xảy ra như thế?  Mẹ của cô gái nói.  Chuyện này chẳng có gì mới.  Nó xảy ra đã một năm rưỡi rồi.  Máu từ trên người nó, và tất cả đồ dùng của nó để trong va li cũng dính đầy dấu tay máu.  Khi nó ăn, từng bụm máu đông rơi ra từ thức ăn của nó.  Ngay lập tức khi chúng tôi nói, đây là thức ăn của con, đây là cái áo để con mặc, là máu chảy trào ra từ thức ăn và áo.  Vừa lúc ấy, mẹ của cô gái nhìn thấy hai quả cam để trên giường.  Có phải hai quả cam này là cho con của tôi không?  Mẹ nói, phải.  Mẹ của cô gái bắt đầu lột quả cam.  Nhưng bà sợ hãi la to, đưa quả cam trả lại cho Mẹ.  Quả cam tươm đầy máu.  Mẹ tôi đẩy nhẹ tôi và nói nhỏ.  Đi về đi.  Nhưng tôi không thể nhúc nhích.  Quả cam chứa đầy máu đông đặc.  Con tôi chẳng ăn uống gì được cả năm rưỡi nay, bà mẹ của cô gái nói.  Chúng tôi rời chỗ ấy thật nhanh, như chạy trốn vậy.  Trên đường về chúng tôi ghé nhà bà cụ, bạn của mẹ tôi.  Tối nay sẽ là đêm quyết định.  Bà cụ nói.  Cô gái ấy bị quỷ ám.  Có một người rất nổi tiếng đến để trị bệnh cho cô gái.  Đây là một con quỷ kỳ dị.  Rất nhiều người từ nhiều tôn giáo khác nhau đến để trục con quỷ ra nhưng tất cả đều thất bại.  Có lần, một người Sikh rất đàng hoàng tử tế đến.  Ông ấy đến từ Lucknow và sau khi cầu nguyện, ông treo ảnh của Pháp sư Gobind Singh và Pháp sư Nanak lên phía trên đầu giường của cô gái.  Sau đó ông rút ra một thanh gươm to lớn và cũng treo nó lên.  Tuy nhiên, hai tấm ảnh bỗng đong đưa từ bên này sang bên kia và thanh gươm cũng vậy.  Rồi cả gươm và ảnh đều rơi xuống nền nhà.  Đêm nay, lúc 2 giờ khuya, có một người mới sẽ bắt đầu cách chữa bệnh của ông ta.  Đi với tôi, chúng ta cùng đến đó xem.

Mẹ của cháu có đi không?

Mẹ tôi nói với bà cụ là mẹ tôi không thể đi vì vào lúc 4 giờ sáng mẹ phải thức dậy để nấu ăn.  Nhưng rồi mẹ để đồng hồ báo thức lúc 2 giờ sáng, và khi mẹ tôi rời nhà, tôi đi theo.

Cháu nhìn thấy gì?

Một người đàn ông đang ngồi trên nền nhà, cầu kinh rầm rì như đang hát vậy.  Có cả trăm người đang xem ông ta, hoặc là chờ ngoài sân, hoặc là nhìn qua cửa sổ.  Một lúc sau, ông ta lấy một cái chậu to.  Cái chậu này được dùng vào việc rửa chân của phụ nữ.  Ông ta ngừng cầu kinh và bảo cô gái ngồi vào trong chậu.  Cô ấy vâng lời.  Ông ta lại bắt đầu đọc kinh.  Đây là một cái chậu hơi cạn, làm bằng nickel.  Cô gái trong chậu bắt đầu quay như chong chóng.  Người đàn ông đọc kinh rất nhanh.  Khi có vẻ như cô gái bắt đầu ngã, nhà phù thủy, ông ta đúng là nhà phù thủy, hứng và đỡ cô gái nằm xuống nền nhà.  Ông ta bảo với mọi người chung quanh, nếu như con quỷ rời bỏ cô gái, cây bồ đề ngoài sân sẽ bắt đầu rung chuyển mạnh.  Nếu mà các nhánh cây chuyển động, thì con quỷ đã ra đi.  Nhìn kìa.  Đúng như lời ông ta nói.  Cây bồ đề tự nhiên rung chuyển trong khi các cây khác gần đó vẫn đứng yên.  Đêm ấy trời không gió.  Tất cả mọi người vỗ tay hoan hô!

Thế cô ấy có hết bệnh không?

Không!  Nhà phù thủy đỡ cô gái đứng dậy và đặt cô lên giường.  Vào lúc ấy, mái tóc dài của cô bắt đầu tự bay lên và chui vào mồm của cô ấy.  Thân thể cô vấy đầy dấu máu từ những bàn tay vô hình.  Tôi có thể nghe tiếng của các bàn tay vã vào thân thể của cô ấy lúc chúng đắp máu vào người cô.  Chẳng bao lâu, người cô ấy dính máu từ đầu đến chân.  Tôi chen lấn với mọi người vào đến tận đầu giường.  Tôi nhìn thấy dấu tay trên người cô.  Tất cả mọi người đều sững sờ vì sợ hãi.  Nhà phù thủy hổ thẹn vì cuộc chữa trị, trục xuất quỷ ám, của ông bị thất bại.  Ông nhận tiền rồi ra đi.  Giờ đây, tất cả mọi người đều biết là cô gái bị quỷ ám.

Rồi cô ấy ra sao?

Bố mẹ cô ấy nghe nói về một cái hồ người ta mang thân nhân đến nơi ấy khi thân nhân bị quỷ ám.  Có một nhà phù thủy ở trong cái lều cạnh hồ chữa bệnh cho tất cả những ai tìm đến chỗ sơn cùng thủy tận này.  Bố mẹ cô gái đến hồ và trả cho nhà phù thủy một số tiền rất to.  Hai ông bà này được bảo là khi ông bà về đến nhà, cô gái sẽ hết bệnh.  Họ về nhà, nhưng các triệu chứng cũ của cô gái lại xuất hiện.  Cô gái sống trong tình trạng như thế cho đến sáu tháng sau thì cô chết.  Chấm hết!

Nguyễn thị Hải Hà dịch ngày 19 tháng Bảy năm 2020

4 thoughts on “Ba Chuyện Ma”

  1. bữa kia nàng lớn nhà con khó ở, bị tính ganh ghét hành hạ, làm con cũng bị mệt lây, sau đó, xã con nhắn nói vài câu, con thấy cũng bình thường thôi nhưng với nàng lớn lại có tác động. nàng bảo mẹ cho con leo núi, dắt thằng pax theo. hai mẹ con ghé vào một chỗ nghỉ ven đường trên núi charleston, rồi ngồi chơi, nàng thì đọc sách, con thì ngó nghiêng xung quanh trong cảnh yên tĩnh, gió thổi rười rượi, thằng pax chạy lanh quanh ngửi cỏ. cái lát sau nó quay lại chỗ 2 mẹ con, rồi nó ngồi sát vào nàng lớn, lát nữa nó nhảy vào giữa lòng nàng ngồi luôn. con đứng dậy bảo, thôi mình về. trên đường về, con nói thằng pax thành thằng snoopy hồi nào không biết, mà bà đó, chắc đứng bên mẹ, mắt bả to quá, tròng sắp lòi ra. haha, chuyện có vậy hà cô 😀

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s