Ba bản nhạc, hai bài thơ, và một ngày mùa hạ

Trước nhất là mời bạn nghe ba bản nhạc quen thuộc, chỉ có nhạc mà không có lời. Bộ ba này nổi tiếng một thời có lẽ vì là nhạc trong ba bộ phim nổi tiếng. Bố Già, Romeo và Juliet, và Chuyện tình.

Bố Già
Romeo và Juliet
Chuyện Tình

Hôm nay là ngày Hạ Chí. (Tôi sai rồi Hạ chí là ngày 21 tháng Sáu nhưng đã lỡ viết nên để luôn). Một ngày thần tiên trong vở kịch của Shakespeare “Midsummer Night’s Dream.” Nghĩ đến thơ tôi đọc lại hai bài thơ về mùa hè. Bài Đêm Hạ (Summer Night) của Antonio Machado, bản dịch ra tiếng Anh của Willis Barnstone và Dạ Khúc Mùa Hạ (Summer Serenade) của Ogden Nash. Đêm Hạ dẫn tôi đi trong bóng đêm, lặng lẽ như một bóng ma, hưởng thụ cảnh trí của một ngôi làng cũ, cửa sổ mở ban đêm, nhìn ra quảng trường vắng lặng với những hàng cây đang ngủ say. Dạ Khúc Mùa Hạ cho tôi nghe nhạc điệu của tiếng sấm trong cơn bão, gợi tôi nhớ đến Hạ Khúc của Vivaldi. Mùa hè thỉnh thoảng có những cơn bão lớn, và nhiều nơi bị mưa đá. Cách đây một hai tuần, nhìn thấy đâu đó trên mạng, cơn mưa đá với những viên đá thật to, chẳng những tàn phá mùa màng mà còn có thể gây thương tích. Mùa hè cũng gợi thèm những cây kem trong hội chợ. Sở dĩ tôi nghĩ đến kem là vì ông Ogden Nash đã kết thúc bài thơ bằng hai câu, “Shall we postpone our love for weather? If we must melt, let’s melt together!” Chẳng lẽ đôi mình trì hoãn tình yêu bởi vì thời tiết? Nếu phải tan chảy thì đôi mình hãy hòa tan vào trong nhau. Thật chẳng có gì nồng nàn hơn.

Trời nóng. Liên tiếp nhiều ngày nhiệt độ ở mức độ mấp mé 100 độ F tương đương 38 độ C. Tôi không chịu lạnh cũng chẳng ưa nóng, nhưng khoảng 97 hay 98 độ F thì tôi chịu nổi với điều kiện đừng ra đường. Nhà tôi có nhiều cây cao chung quanh nên trong nhà cũng không nóng lắm, có thể không mở máy lạnh, chỉ cần mở quạt trần, mở cửa sổ cho gió hiu hiu phây phẩy.

Mùa hạ, thú vị nhất là dậy sớm. Chừng bốn giờ sáng khi vạn vật chung quanh còn say ngủ. Rừng cây im lìm không một chiếc lá lao xao. Không một tiếng chim hót dẫu từ xa. Rất yên tĩnh. Trời mát dịu chừng 70 hay 72 độ F. Tôi thích cái cảm giác này. Chừng 5 giờ đứng ở cửa sổ thấy mặt trời ửng hồng. Lác đác vài tiếng chim, nghe như chim mẹ thủ thỉ dặn dò chim con. Thúy. Trà. Thúy. Trà. Thúy Trà Thúy Trà Thúy Trà. Tiếng kêu nhanh hơn dồn dập hơn. Chừng một khoảng thời gian ngắn sau đó là một loạt đồng ca. Quác, quác, quác. Chắc là tiếng quạ. Ác, ác, ác. Có lẽ tiếng blue jay. À chíu à chíu à chíu. Có hai con chim hót qua đối lại ở hai góc chẳng biết hướng nào, chẳng biết loại chim này hình dáng ra sao.

Chừng 8 giờ sáng, nắng lóa. Hoa dâm bụt nở đầy. Thấy hoa này là biết mùa hè.

Hoa dâm bụt

Cả tuần nay đã nghe tiếng ve sầu kêu râm ran tít trên ngọn cây. Buổi tối đom đóm lập lòe từ phía sau rừng cây ra rặng trúc ở sân trước. “Bây giờ mùa hạ sen nở tốt. – Thâm Tâm, Tống Biệt Hành.” Ở đây không có sen, nhưng buổi đi rừng thấy mấy cây silk tree nở rực rỡ tươi thắm.

Silk tree – còn gọi là mimosa, tôi tạm dịch là cây tơ lụa

Silk tree, cây tơ lụa, có người gọi là mimosa, nhưng gọi như thế có thể lầm với hoa trinh nữ. Lá của silk tree giống từa tựa như lá của cây hoa trinh nữ, còn có tên là mắc cở. Đến đây thì có thể bạn đã nhớ đến những câu trong một bài hát.

Qua một rừng hoang, gió núi theo sang rũ bụi đường trên vai. Thấy cây hoa dại lẻ loi trên đường, gọi hoa trinh nữ. Hoa trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa, hoa đâu dám khoe màu cùng một nàng cúc vàng tươi. Hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn. Nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta… . (Không nhớ tác giả, hình như Trần Thiện Thanh)

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cây tơ lụa là ở sân trường Rutgers, tôi đưa con gái vào đại học. Cây mọc bên hông của ký túc xá. Sau đó tôi nhìn thấy chúng dọc theo đường rây xe lửa mỗi ngày tôi đi làm nhìn qua cửa sổ. Có một buổi chiều lái xe từ trạm xe lửa về nhà, đi con đường nhỏ trong phố, thấy bên hông căn nhà nhỏ đối diện với rạp chiếu bóng Dunellen, có cây tơ lụa đang nở hoa tràn trề. Tôi muốn tấp xe vào chụp ảnh cây tơ lụa này nhưng sợ mình có vẻ kỳ cục, nên thôi. Mới đó mà tôi đã về hưu. Cây tơ lụa chìm vào lãng quên. Tình cờ nhìn thấy hai cây dọc bờ kênh D&R, chặng đường dọc theo Millstone River, bắt đầu từ South Bound Brook Lock đi về hướng Colonia Park. Cây nở buổi sáng sớm. Chiều, nắng gắt, hoa tàn. Có hôm buổi chiều về, chỉ chừng 2 hay 3 giờ chiều, cả hai cây trụi lủi, tất cả hoa đều tàn rụng trên dòng kênh. Lần nào đi ngang tôi cũng chụp ảnh cây tơ lụa, nhưng không có tấm ảnh nào vừa ý vì hầu hết đều bị nhiều ánh sáng quá.

Ảnh bên dưới là một đóa hoa của cây tơ lụa rụng xuống dòng kênh. Nước cuốn hoa trôi.

Hoa trôi man mác biết là về đâu (Kiều-Nguyễn Du)

25 thoughts on “Ba bản nhạc, hai bài thơ, và một ngày mùa hạ”

  1. Cảm ơn dì. Hôm nay cháu đạp xe ra bưu điện. Trên đường đi cũng thấy hoa này. Mấy năm trước cũng để ý rồi mà không biết tên. Giờ mới biết thì ra gọi là tơ lụa. Vì có thể nhìn thấy những thứ tương tự nhau nên có chút cảm giác dì cháu mình đang sống trong cùng một mùa hè.

    Liked by 1 person

    1. Cám ơn Lập Đông. Có lẽ cháu người Nam, hay vào miền Nam sống đã lâu. Người miền Nam thường gọi dì, còn người miền Bắc gọi là cô hay bác. Gọi dì nghe cảm động lắm.

      Like

      1. Dạ, cháu ở trong Nam. Cháu cũng không biết phải gọi người lớn như thế nào vì hồi nhỏ toàn ở nhà ít ra ngoài nên cũng không biết nói chuyện sao cho phải. Nhưng cháu có một người dì mà cháu hay gọi là dì ba thành ra cháu quen miệng gọi là dì luôn. Giờ cháu có thêm dì tám. ^^

        Liked by 1 person

    1. “Ôi thời thơ ấu đã trôi qua. Nhưng lòng ta vẫn luôn mơ xa.” Chẳng nhớ bài hát nào, chỉ nhớ mang máng thấy hợp với suy nghĩ của Hà khi đọc comment của Mai.

      Like

  2. “Đêm Hạ dẫn tôi đi trong bóng đêm, lặng lẽ như một bóng ma, hưởng thụ cảnh trí của một ngôi làng cũ, cửa sổ mở ban đêm, nhìn ra quảng trường vắng lặng với những hàng cây đang ngủ say.” Con rất thích câu này. Đọc lời văn của cô khiến con cảm thấy dễ chịu lắm ạ

    Liked by 1 person

  3. Phim Bố Già gân guốc là thế nhưng nhạc thì nghe thật lãng mạn ngọt ngào cô ha! bài đó con cứ nghe mãi không chán từ những năm tháng tuổi trẻ đến giờ đã có tóc bạc lơ thơ…

    Liked by 1 person

    1. Đoạn nhạc này rất lãng mạn, và xen vào trong những cảnh rất thơ mộng trong phim, nhất là lúc Michael Corleone khiêu vũ với cô vợ ở Ý.

      Like

  4. Hoa Dâm Bụt làm con nhớ những ngày hè tuổi thơ ở quê nhà năm nào. Hồi đó nhà bà ngoại con có hẳn một hàng rào dâm bụt đỏ, tới hè lại rực lên như máu. Sau đó nhiều năm, đi thành phố học, cứ mỗi lần ngồi xe đò về nhà, nhìn thấy hàng rào hoa đỏ là biết đã đến nhà. Một trời thương nhớ, một trời tuổi thơ ở đó, nên đọc bài này, nhìn thấy hoa, xúc động quá cô ạ!

    Liked by 1 person

    1. Hồi cô còn học lớp 11 và 12 ở một trường Trung học ngoài thành phố còn nhiều ruộng, nhà quê có hàng giậu làm bằng cây dâm bụt. Loại dâm bụt màu đỏ và thêm loại hoa dâm bụt cánh cong lên như cái lồng đèn. Trời nắng, nóng, ngồi ngó ra cửa sổ mấy cái hoa dâm bụt như thôi miên mình, càng nhìn càng mỏi mắt đến buồn ngủ. Thầy dạy thì dữ lắm, học không vô mà không thể ngủ gục. Cô cũng nhớ hoài, nhất là cái ông thầy dữ.

      Like

  5. Bài viết về hoa cỏ của chị êm đềm quá.

    Cho tôi xin vài sợi lụa tơ
    Tôi không ép vào vở
    Cũng chẳng rắc gieo theo gió
    Tôi sẽ cầm trong tay
    Cầm trong tay
    Để biết rằng
    Cũng có khi
    Mình giữ được
    Phù du

    Liked by 2 people

  6. Ở quê nội em có một loại dây leo, màu vàng, không có hoa, nó leo và bò đầy mấy cái cây to, muốn phủ hết cả cái cây luôn, nội em nói đó là dây tơ lụa. Gọi tơ lụa là tại nó mềm như tơ, nội nói vậy chớ trong trí nhớ em không nhớ ra có khi nào em đụng thử nó hay chưa. Mà em chỉ nhớ hồi đó em không thích dây tơ lụa, tại nó có mỗi một màu vàng đơn điệu. Giờ thấy cái bông tơ lụa chị chụp, em hổng biết nó có phải bông của dây tơ lụa quê em hông. Mà cái bông trông giống bông mận ha chị. Với em thích cả ba bản nhạc này. Nhớ hồi có thời gian em làm việc liên quan tới các loại robot cho ngành dầu khí, phải xa nhà hoài. Làm việc độc lập có một mình nên em thường mở nhạc cả ngày cả đêm, vừa làm vừa nghe, ba bản này em nghe miết. Giờ nghe lại tự nhiên cái nhớ tới cái thời đó, nên ba bản này với em không chỉ hay mà còn gắn với kỷ niệm nữa.

    Liked by 1 person

    1. Nghe em tả dây tơ lụa, chị lại nghĩ đến tóc tiên. Chị thích nghe em kể chuyện về kỷ niệm. Chẳng mấy người có được kỷ niệm đẹp, nhất là thời thơ trẻ.

      Liked by 1 person

  7. Dạ ba bài này quen thiệt, dù con chưa xem phim nào trong cả ba phim này. Mà bài nhạc trong Romeo và Juliet thì con có biết, có bản có lời nữa đó bác, tựa A time for us, mà hơi khác một chút so với bản này.

    Liked by 1 person

  8. Lâu rồi mới vô dọc bài của cô. Silk tree mà cô nói rất giống với cây me tây (hoặc còn gọi là cây còng) ở Việt Nam. Chúng hay được trồng trong trường học, cùng với phượng, bàng.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s