Không có chuyện gì để nói

Sau mấy ngày nóng cỡ 88 hay 89 độ F (khoảng 31 hay 32 độ C.) hôm nay trời mát, ảnh hưởng của cơn bão Isaias đã đổ bộ lên North Carolina vào khoảng 11 giờ đêm trước. Mưa từ đêm hôm qua đến sáng nay và có lẽ sẽ mưa cho đến hết ngày hôm nay.

Tôi không có chuyện gì đáng để nói, để kể lể, tâm sự. Mỗi ngày đều bình thường, cái bình thường mới. Cơn dịch Covid-19 vẫn còn nấn ná ở New Jersey. Mấy hôm trước báo chí loan tin cảnh sát phá vỡ một buổi đại tiệc 700 người. Có hai người tuổi hai mươi mấy, thuê một căn nhà, chủ nhà cho thuê dưới dạng B&B, để tổ chức tiệc. Căn nhà khá rộng, có thể chứa tối đa là 100 người. Trên nguyên tắc, theo lệnh của Thống đốc, người ta có thể họp mặt bên trong tối đa là 50 người, vẫn giữ khoảng cách 2m, sức chứa của căn nhà ở mức 25 phần trăm. Chủ nhà và hai người thuê nhà bị bắt. Tôi không theo dõi nên không biết chuyện xảy ra tiếp như thế nào.

Thống đốc mới ra lệnh hôm qua hôm kia gì đó, số người có thể họp mặt bên trong nhà giảm xuống chỉ còn là 25 người vì số người mới nhiễm bệnh trong ngày lại tăng lên. Chuyện mở trường học trở lại vào tháng 9 chắc là không thể thực hiện.

Chẳng biết nói gì với tấm ảnh này. Nó là con cá, ai cũng biết rồi. Lại cũng chẳng phải là con cá đặc biệt có màu sắc đáng chú ý. Nhớ câu thơ, “chìm dưới nước cá lờ đờ lặn,” nhưng nó cũng chẳng lờ đờ. Nó đang bơi, một mình một cõi, lửng lơ.
Con này ở đây gọi là crawfish chẳng biết ở VN có con này hay không, và nếu có thì tên của nó là gì. Nó là tôm hùm đất.
Chỉ là hoa dâm bụt thôi nhưng sao nó to lớn quá dù bụi cây chỉ có mấy nhánh và chỉ cao cỡ ngang đầu tôi (thì quả đúng là bụi cây rất thấp). Có lẽ nhờ mọc ở bờ kênh, nhiều nước, nhiều nắng, nên hoa to hơn loại dâm bụt mọc sau nhà tôi cỡ bốn hay năm lần. Mỗi cái hoa như một cái đĩa bàn.

Thời không có bệnh dịch, mùa hè thiên hạ đi du lịch khắp nơi. Người ta đi đến một thành phố nào đó trên thế giới, đi viện bảo tàng xem tranh của những họa sĩ lừng danh. Thời này, chúng tôi đi bộ ven bờ kênh, xem hoa cỏ, ngắm cá, rùa, chim cốc chim hạc. Thấy một nhóm người Mỹ ngó chăm chăm vào bờ kè, đến gần họ chỉ cho xem con crawfish đang thập thò sau những viên đá, cục gạch. Con này có bán ở Texas rất nhiều khá rẻ nhưng ở New Jersey thì khá đắt. Luộc lên cho gia vị kiểu của người Louisiana ăn vui vui. Tuy vậy, nó mặn và chẳng có thịt thà bao nhiêu. Kiểu vừa ăn vừa tán gẫu với bạn bè, uống bia nhiều hơn ăn.

Con mèo Ginger, vắng một hai tuần không thấy nó đến tưởng đã thôi rồi, nhưng có một chiều ông Tám đi đâu đó lúc về thấy nó đi trên con đường trước nhà, phăm phăm đến một địa chỉ nào đó. Tôi mừng, biết nó vẫn còn sống. Chiều hôm qua nó đến nằm trên cái sàn gỗ sau nhà chờ được ăn. Chocolate vẫn bền bĩ chờ Nora đoái hoài. Nora thì vẫn sợ Chocolate dù ngày càng thích gặp con mèo nâu này hơn. Liên tiếp mấy buổi chiều Nora nằm ở bậc thềm sân trước, Chocolate đến gần là nó kêu gào um sùm. Mở cửa ra thấy Nora nằm sát dí vào song sắt và bệ cửa, nằm ngửa cái kiểu không biết chống đỡ hay tự vệ, còn Chocolate thì ở sát bên nó. Thấy tôi, Chocolate bỏ đi. Có lẽ nó không hiểu vì sao Nora sợ hãi và từ chối tình yêu của nó. Nora rất thân thiết với con mèo Anh, con mèo biến mất từ lâu rồi, hễ mèo Anh đến gần là nó vỗ đầu và xô ra chứ không kêu gào vì sợ. Tôi vẫn nhớ con mèo Anh này. Thỉnh thoảng vẫn lấy ảnh của nó ra xem. Tôi thích nhìn khuôn mặt đầy nét ngây thơ của nó.

11 thoughts on “Không có chuyện gì để nói”

Comments are closed.