Và cơn bão rớt

Chắc là bạn biết rồi, tôi mượn đỡ câu hát của Trịnh Công Sơn “ôi đêm dài và cơn bão rớt” để làm tựa đề. Mượn như thế này, thì không phạm luật bản quyền nha bạn.

Không. Nó không phải là cơn bão rớt. Rớt, có nghĩa là còn sót lại, tàn dư của cơn bão. Bão Isaias đi ngang nhà tôi đường hoàng, hùng dũng. Buổi sáng ngày 4 tháng Tám, khi tôi viết blog, nghĩ là sẽ mưa dầm suốt ngày. Biết là bão, nhưng đoán khi nó vào North Carolina lên đến New Jersey thì đã chậm lại, chỉ còn cái đuôi thôi. Sau khi đăng bài, chừng chút nữa thì cây cối quằn quại, vật vã trong gió. Cành cây gãy bay tứ tung suýt cả vỡ cửa sổ. Chẳng nhằm gì so với cơn bão Sandy, tôi thầm nghĩ. Mấy tháng nay, từ hồi tháng Tư tháng Năm hàng xóm nhà tôi, và cả nhà tôi, thuê người cắt đốn các cây chung quanh nhà đề phòng mùa bão cây cối ngã, có thể gây nguy hiểm. Tôi thầm tự trấn an, cơn bão nhẹ, rồi sẽ qua đi. Không hề gì đâu.

Khoảng giữa ngày thì mất internet. Sợ mất điện chứ mất internet thì không đến nỗi nào. Ngày hôm sau tôi và ông Tám vẫn đi bộ. Con đường mòn dọc theo kênh D&R có chừng ít nhất là 5 hay 6 cây bị gãy nhánh, hay bật gốc chắn ngang đường. Đoán trước là cây sẽ đổ chận đường nên chúng tôi không đi xe đạp. Nhiều cây to quá phải ngồi lên thân cây để bỏ chân qua bên kia chứ chân già, yếu, không thể leo qua dễ dàng. Mà ngồi lên cây, chạm vào cây thì sợ mấy loại ivy có độc. Còn cây ngã nhưng không chặn đường thì tôi không đếm, nhiều quá. Đếm rồi cũng không nhớ.

Khi về, mấy con đường lớn bị cấm đi vì mất điện, không có đèn giao thông. Buổi chiều ăn cơm xong, tôi đi thư viện trả sách và mượn thêm sách, mới biết cả con đường nối liền từ đường 22 lên đồi Warren bị mất điện. Phố xá vắng tanh như một thành phố bị tàn phá sau cơn chiến tranh. Người ta chận cả mấy quảng đường để sửa chữa, nên người đi đường, phải đánh vòng đi đường khác. Đối với người địa phương thì dễ dàng, chứ với người lạ thì cũng khá phiền toái.

Internet mãi đến chiều hôm qua mới có. Tội nghiệp cho những người bị mất điện. Thành phố New York cả triệu nhà bị mất điện. Cũng may là không nhằm lúc trời lạnh. Không có internet thì mất nhiều cái để giải trí. Đêm không đến nỗi dài, nhưng ngày thì dài hơn bình thường vì bị mất đi một vài thú vui. Tôi thì không sao, có thì giờ xem lại phim cũ. Sách chưa đọc thì còn nhiều.

Hôm nay, đúng là cơn bão rớt. Trời mát, thật ra lạnh se se. Có mấy tấm ảnh chụp lúc đi bộ nhân một ngày không có internet.

Nhưng hoa kia đã tàn úa lâu rồi

Đôi bạn tâm tình
Sóc tím

7 thoughts on “Và cơn bão rớt”

  1. Thêm một ngày mưa vào những cơn mưa qua
    Thêm một hoàng hôn vào muôn buổi chiều tà
    Thêm một lần yêu vào bao điều phiền muộn
    Thêm lời dịu dàng chờ tàn cơn bão xa

  2. Con thích hình hai con rùa ghê nơi 😀 lại ở trong tối khiến hai bạn tâm tình càng bí bí hiểm hiểm xD

    1. Cám ơn cháu. Thật ra đang trời nắng chang chang, nhưng cô kềm không cho ánh sáng vào ống kính nên giống như trời tối vậy.

Leave a comment