Ông Tám đi chợ mua catfish (gọi là cá trê hay cá tra?) người ta đã làm sẵn, lóc thịt, không xương. Tôi nghĩ, bắt chước món lươn um, thay vì lươn thì um bằng cá. Lươn um, trong cái trí nhớ mù mờ của một người không tha thiết nấu ăn như tôi thì có cà ri, nước dừa, nêm bằng rau ngổ (hay ngò om), dĩ nhiên có hành tiêu mắm muối nữa. Không có nước dừa, tôi thay thế bằng sữa half &half. Trời nóng, tôi hay ăn các món có xà lách, rau thơm, dưa leo, cà chua cuốn với bánh tráng đễ đỡ phải nấu nướng làm nhà nóng hơn. Món cá trê um này thì ăn với bánh tráng mè nướng là đúng điệu. Cho thêm chút bột vào món um cho nó sệt lại rồi dùng bánh tráng nướng như cái muỗng xúc cá cho vào miệng. Không có ngò om tôi thay thế bằng kinh giới và tía tô. Sản phẩm vườn nhà của cô em út. Yum!
Bánh tráng mè còn ba cái. Đây là bánh tráng, chị Yến, vợ của nhà văn/kiêm nhà thơ/kiêm chủ bút và chủ báo Trần Hoài Thư, cho tôi. Lúc ấy chị đã ngã bệnh vì cơn đột quỵ. Tôi và ông Tám đến thăm thấy chị tỉnh táo lắm. Chị là người rất hào phóng, tử tế với tất cả mọi người, rất dễ thương. Chị cứ hối thúc anh THT, ba Thoại xuống hầm lấy bánh tráng cho Đ. với H. đi. Bánh tráng mè loại đặc biệt. Chị đặt một người nào đó ở New York tráng. Bánh dày, nhiều mè. Chị ngã bệnh từ năm 2012. Bánh chị cho nhiều quá tôi ăn lần hồi mãi đến hôm nay vẫn còn ba cái. Tôi cho vào microwave để 2 phút, bánh vừa nâu vàng, thơm. Có những ngày thèm ăn vặt nhưng không muốn ăn junk food, tôi cho một cái bánh tráng vào lò nướng, ăn một cái là đã thèm và no rất lâu, vì nó là gạo mà.
Ăn bữa cá um với bánh tráng mè, nhớ chị Yến ghê lắm. Mấy ngày này không thể đi thăm. Càng nghĩ đến chị tôi càng thương, càng nhớ. Bạn khó có thể gặp một người Việt nào dễ thương hơn chị. Một người mà tôi thường ước ao chị là chị ruột của mình.

Tấm ảnh không liên quan gì đến bài. Con rùa này bé lắm. Chỉ chừng ba ngón tay. Ông Tám tự hỏi không biết nó làm sao mà thót lên đầu khúc gỗ có chiều cao dài hơn thân hình của nó. Tôi bảo nó lên ngôi lúc nước lớn. Ông cãi bảo nước trong kênh không dâng cao. Tôi bí. Ông tự giải đáp, nó đủ khỏe để tự leo lên ngôi của nó.
Nghe Hà kể món cá rau cuốn bánh tráng, món khoái khẩu của Mai mà thèm. Món làm đơn giản, nhưng Mai lại rất hư nấu ăn, tránh nấu tối đa vì làm biếng, chỉ ăn vài món quanh đi quẩn lại năm này qua năm nọ không thay đổi. Làm biếng ăn nữa luôn, rau ráng cho vào máy xay purée lên rồi uống cho nhanh. Thấy ai rành nấu ăn thì phục lắm.
Mai cũng rất thương cảm tình trạng của phu nhân của ông Trần Hoài Thư, có khi đọc ông mà thấy tội quá. Ông thật là một nhà văn Huế tài ba.
LikeLiked by 4 people
Haha. Thấy Mai cái gì cũng giỏi hơn Hà. Ngó chừng làm biếng ăn thì hơn Hà gấp mấy lần. Hà thì siêng ăn lắm.
LikeLiked by 2 people
Mình cứ tưởng Mai go vegan đó chứ. Hà không giỏi nấu ăn, nhưng nếu chỉ có vài người thân Hà không sợ bị chê thì cũng nấu vài món dễ dễ. Chừng nào hết dịch mình gặp nhau đi, hễ ăn chay thì làm cuốn chay. Miễn gặp nhau nói chuyện là vui rồi. Hà có nhiều câu hỏi để dành gặp Mai sẽ hỏi.
LikeLiked by 1 person
Nghe 2 chị nói qua nói lại cái vụ ăn uống làm em phì cười. Chị Tám tả món ăn hấp dẫn quá chừng.
LikeLiked by 2 people
Cám ơn Hạnh. Tưởng tượng bao giờ cũng ngon hơn món ăn thật. Mình nghĩ thế.
LikeLike
Cô tả món ăn dễ thương lắm ạ!
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Winlinh10.
LikeLike
Em cũng thích món này lắm. Vừa không phải làm gì nhiều, vừa bày biện chẳng cần phải nhiều. Em cũng thường luộc thịt hay hấp cá, cắt kinh giới, tía tô ngoài vườn, cuốn với cơm và ít su hào ngâm chua ngọt, chỉ cần pha nước mắm ngon là được bữa ăn thoả mãn. Bên em không có bún tươi, mà làm thì “của một đồng, công một nén” nên em toàn nấu cơm rồi cuốn. À, chị Yến trong bài viết của chị, đọc mà nghe thương. Những người tốt như chị ấy, chỉ mong ông trời cho gặp được nhiều phần may mắn.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn em.
LikeLike