Buổi sáng ra sân, không khí lành lạnh. Có vẻ như trời đang chuyển mùa. Mặt trời lên cũng trễ hơn hôm qua, hôm kia, và tuần trước một chút. Mơ hồ, dường như đã hết mùa hạ.
Tối qua tôi nằm xem phim. Ông Tám từ trên gác đi xuống. Bảo có con mèo đen, màu đen chứ không phải màu xám, đến ăn thức ăn mèo. Tôi chạy ra xem, mở đèn, thấy cái đốm trắng dưới cổ của con mèo đen nhưng không biết chắc lỗ tai của con mèo có bị cắt hay không. Dù vậy tôi nghĩ có thể đây là con mèo đen, ông Inkie của tôi, lúc trước. Tôi mừng. Vậy là nó không bị chồn hay chó rừng ăn thịt. Con tôi cũng nhiều lần bảo rằng chồn không đủ sức để bắt mèo nhất là những con mèo hoang khỏe mạnh như Inkie nhưng tôi vẫn áy náy trong lòng khi nó biến mất. Như vậy là nó có chỗ ăn chỗ ở một nơi nào đó, gần đây. Tôi hy vọng hai con mèo Anh và mèo Em cũng được như vậy.
Cả tuần nay tôi và ông Tám đều bị poison ivy. Cơn bão Isaias làm nhiều cây đổ chận đường. Trong lúc đi xe đạp dọc theo bờ kênh, tôi và ông Tám có khi khiêng xe đạp bước qua thân cây, có khi chui bên dưới tàng cây rậm rạp chắn ngang đường. Ivy có chất độc mọc bám theo thân cây dính vào người. Ông Tám bị ở chân vì mặc quần sọt. Tôi bị ở cánh tay và cổ chân vì mặc áo ngắn tay. Ngứa ngáy khó chịu. Ở Mỹ mấy chục năm đây là lần đầu tiên tôi bị dính chất độc cây ivy.
Hôm qua anh hàng xóm trước nhà tổ chức tiệc rất lớn. Anh thuê người dựng lều ở sân sau, và thuê cả người nấu ăn. Mấy cái xe vận tải lớn chở đồ đến, và người ta đậu xe dọc theo đường rất nhiều. Tiệc tổ chức ở ngoài trời, tuy vậy có lẽ không đủ khoảng cách 6 feet cho mỗi cá nhân vì sân nhà anh hàng xóm không đủ rộng cho số người dự tiệc. Có lúc đứng ở cửa nhà thấy người rất đông. Đông nhưng không ồn ào. Nhà tôi để cửa cho thoáng nhưng tôi để ý chẳng nghe thấy tiếng nhạc trống gì cả. Đến khoảng 10 giờ, trên giường gần cửa sổ, trong lúc đang dần chìm vào giấc ngủ tôi nghe tiếng người cười nói chia tay.

Chẳng biết chim finch dịch là gì. Hoàng yến, hoàng oanh hay sơn ca? Trên đường đi tôi gặp hai cặp (bốn con) chim này. Tiếng chim kêu ríu rít vui tai. Hai cặp chim này có vẻ hạnh phúc. Cứ một con bay đi là con kia cũng tung cánh đi theo. Cứ mỗi lần nhìn thấy chim finch là tôi nghĩ đến câu thơ của Nguyên Sa. “Đôi tay hoàng yến ngủ trong găng.” Tôi cho là chim hoàng yến phải có nét của chim finch.

Tôi có gặp một con chim hạc xám. Không biết tiếng chim hạc xám ra sao. Nhiều khi mình đã nghe nhưng không nhận biết? Muốn nghe tiếng chim hạc để so sánh với câu thơ “Trong như tiếng hạc bay qua.”
Con chim trông rất xinh và duyên dáng cô ạ ❤
LikeLiked by 1 person
Cám ơn cháu.
LikeLike
Thời tiết bên này cũng vậy đó bà Tám, trưa nắng nóng cỡ nào thì chiều tối và sáng sớm cũng mát, có khi hơi lạnh và ngày đã bắt đầu ngắn đi.
Bà Tám bị poison ivy có nặng không? Có phải đi bác sĩ không? Nhớ khoảng 9-10 năm trước, baKien bị mà lúc đầy không biết bị gì, đến khi bị nặng quá đi bác sĩ cho thuốc mới đỡ.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Kiến. Mình bị nhẹ thôi, nhưng cũng đủ ngứa ngáy khó chịu. Ông Tám dù biết là bị poison ivy nhưng cũng cẩn thận đi bác sĩ. Cả tuần rồi mà vẫn còn ngứa, lại không dám gãi chỉ thoa thuốc cho nó đỡ ngứa thôi. Bởi vậy đừng khinh thường cây lá. Chọc sùng nó cũng có cách hành hạ mình cho bõ ghét.
LikeLike
wow con chim đẹp lộng lẫy quá
LikeLiked by 1 person
Cám ơn yanimia. Công nhận nó dễ thương thật. Nhìn chúng đi thành cặp thấy đáng yêu lắm.
LikeLike
Thiên nhiên hiện lên gần gũi qua những bài viết của cô. Cháu chưa bao giờ nhìn thấy con hạc nào ngoài đời thật, cũng như con chin Finch. Chú chim có bộ lông thật sang và nổi bật cô ạ. Thật thích khi được gần với thiên nhiên như thế.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn cháu.
LikeLike
con rất thích những đoạn cô tả cảm xúc của loài vật (trong bài viết này và cả những bài trước đó). phải có tâm hồn rộng mở lắm mới nhìn đâu cũng thấy hiện lên cảm xúc.
LikeLiked by 1 person
Haha. Cám ơn Sóc. Cô có lần nói rằng, người nào rất yêu súc vật thường không yêu loài người. Coi chừng cô mở rộng tâm hồn với loài vật nhưng đóng cửa với người ta đó nhen.
LikeLiked by 2 people
con ngó chừng thấy cô giữa giữa, không tới nỗi yêu loài vật mà đóng cửa với ngta. trong bài này cũng có đó ạ, lúc thấy ngta tụ họp tuy cô có lo lắng mà cô cũng đâu khó chịu. cô còn hơi buồn cho ngta mở tiệc mà ít không khí, chắc ngta cũng e ngại chòm xóm. rồi thì cả lúc nghe loáng thoáng chia tay ra về.
chúc hai vợ chồng cô mau hết cơn ngứa ngáy khó chịu nhen cô.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Sóc. Cháu chúc lành tốt quá nên cô đã bớt 80 phần trăm rồi.
LikeLiked by 1 person