Cảm thu

“Lá thu rơi rụng đầu ghềnh. Sông thu đưa lối bao ngành biệt ly.” Trích trong bài Cảm Thu Tiễn Thu của Tản Đà

Hôm kia, thứ Sáu (28 tháng Tám năm 2020) chúng tôi trở lại đi bộ ở Watchung Reservation. Đi suốt mấy tiếng đồng hồ không gặp người. À, có gặp một người, lại là người rất thường hay đi trong khu rừng Watchung. Ông này, mỗi lần gặp ông là tôi nghĩ đến Henry David Thoreau, tác giả của quyển Walden: Life in the Wood. Ông người dong dỏng, thường chắp tay sau lưng, đi có vẻ thong thả, nhưng lại rất nhanh. Có lẽ vì ông cao nên bước dài, ông bước hai thì tôi phải đi ba bước mới theo kịp. Thường thường ông đi tay không, đầu cúi có vẻ trầm tư, ít khi chào hỏi. Tôi thầm nghĩ ông phải là nhà thơ, đi với những câu thơ trong đầu.

Gặp ông này rồi lại nghĩ đến một ông khác. Ông già lưng còng thường đi bộ với con chó cũng già. Ông lưng còng gặp là chào hỏi và nói rất to. Ông có lần kể với chúng tôi là ông đã mấy lần phải nuôi chó mới, vì con chó cũ già và qua đời. Không biết mùa đại dịch này ông có khỏe không?

Lúc này trời chuyển mùa. Cứ hai ba ngày nóng đến 87 hay 88 độ F. thì có một ngày chưa đến 80 độ F. Ban đêm xuống chừng hơn 50 đến 60 độ F. Cây lá bắt đầu trở màu. Mấy cây burning bush dọc đường bên cạnh sân của một tiệm sửa xe đã bắt đầu ửng đỏ. Lá cây bắt đầu vàng lác đác nơi này nơi kia, rụng lả tả khi có cơn gió. Tuy vậy chín mươi phần trăm vẫn còn xanh biếc.

Ở đường mòn trong Watchung Reservation đã có một nhánh đổi màu.

Sáng nay trời lành lạnh. Tôi chợt nhớ mấy câu thơ:

"Gió thu hiu hắt,
Sương thu lạnh,
Trăng thu bạch
Khói thu xây thành..."

Nhớ khơi khơi, không biết của ai. Tìm trên mạng mới nhớ ra của ông Tản Đà. Cũng chỉ vì gió thu hiu hắt, và một ít lá thu rơi rụng đó đây.

Các đại học, trung học đã nhập trường trở lại. Mùa thu về rồi đây.

10 thoughts on “Cảm thu”

  1. Chị gợi chuyện mùa thu, chụp hình lá vàng cam, đăng vài câu thơ.
    Em thì gõ mấy câu này chơi nè…

    Lá Bay
    Không bước trên lá rơi, cũng không cầm lá trên tay, tôi bay theo lá bay.
    Lá bay có đoạn đời rất khác. Lửng lửng lơ lơ không tựa vào đâu, không bám vào đâu. Cứ mặc nhiên lảo đảo trong gió như người say. Có khi mải miết quay tít mù như kẻ liều lĩnh, rơi rụng vào chốn nào cũng chẳng thiết tha. Lá bay là cứ bay thôi. Ừ nhỉ, chẳng cần là chim, vẫn thao túng khuấy động tầng không. Đôi khi tưởng sẽ chạm đất, sẽ yên bình, nhưng không, lá lại nghiêng mình lả lướt vút lên cao, hút theo trận gió hoang đàng. Rồi buông mình… một lần cho mãi mãi.
    Những chiếc lá bay mùa thu có cuốn theo mình bao nỗi hân hoan, hay chút ngập ngừng luyến tiếc trần gian?

    Liked by 3 people

  2. Lúc này trời chuyển mùa. Cứ hai ba ngày nóng đến 87 hay 88 độ F. thì có một ngày chưa đến 80 độ F.

    Đọc đọan này của chị làm em nhớ câu thơ không biết của ai
    “Chiều nay bướm trắng bay nhiều quá,
    Không biết rồi mưa hay nắng đây?”

    Liked by 1 person

Comments are closed.