Tựa đề trích trong hai câu thơ của Xuân Diệu. “Đây mùa thu tới, mùa thu tới. Với áo mơ phai, dệt lá vàng.” Thì ra ông Nguyễn Đình Toàn đã dùng từ áo mơ phai để đặt tựa đề cho quyển truyện của ông.

Ảnh chụp không phải hôm qua, mà từ hôm thứ Năm 01 tháng Mười 2020. Thứ Hai tôi đi bộ. Thứ Ba và thứ Tư mưa gần như suốt ngày. Thứ Năm, dự tính đi xe đạp từ South Bound Brook Lock đến Griggstown, đoạn đường dài đâu như hơn 10 miles (khoảng 16 km) chưa tính đường về.
Chưa đến Griggstown, chừng một dặm nữa, thì có hai cây đổ chắn ngang đường. Cây đầu tiên nhỏ thôi. Tránh cành lá dây leo chằng chịt, chúng tôi nhấc xe đạp bước ngang qua. Vẫn còn nhớ lần trước cũng bước qua cây bị vướng lá poison ivy ngứa ngáy khó chịu cả hai tuần lễ mới hết. Trên chân tôi, gần mắc cá vẫn còn vết nám. Đến cây thứ hai, to quá nên chịu thua.

Trong lúc chúng tôi bàn tính với nhau. “Có nên qua đấy, không qua đấy”* thì có hai người đàn ông Mỹ đi xe đạp tới. Một ông hỏi tôi “bà có định sẽ nhấc cái cây dẹp nó qua một bên không?” Tôi trả lời, “nếu ông nhấc cái gốc cây thì chúng tôi sẽ đẩy cái ngọn cây để phụ với ông.” Dĩ nhiên là ông nói đùa để trêu tôi già cả và nhỏ bé chứ ngay cả hai ông Mỹ cũng có phải là Hercules đâu mà đòi nhấc và đẩy cây ngã. Cả hai người Mỹ đều cao lớn. Xe đạp của họ loại nhẹ. Họ nhấc bổng chiếc xe đạp của họ bỏ qua bên kia khúc cây. Rồi họ ngồi lên cây thòng chân qua bên kia. Xe của ông Tám là loại nặng, nếu cố gắng thì cũng khiêng nổi, nhưng đã đi qua lại còn phải về, thêm một lần nhấc nặng, và hai lần ngồi lên thân cây. Ngại dính chất độc trên mấy dây ivy, chúng tôi quay về.
*Ghi chú: Thơ Nguyễn Bính
Chúng tôi ghé vào công viên Colonial, đạp xe vòng quanh. Công viên thật rộng, có mấy cái hồ rất đẹp.

Trên đường đi, tôi gặp ba con rùa nhỏ xíu bò ngang đường. Tôi chỉ chụp ảnh hai con, thứ nhất và thứ ba. Cả ba con đều được mang thả trở lại dòng kênh. Tôi sợ chúng đi lang thang trên đường sẽ bị xe đạp cán lên.


Và một con hạc vẫn còn bé đi lang thang trên đường. Thấy chúng tôi nó vụt bay sang bên kia bờ kênh.

Tôi viết lung tung, nhưng lại quên một chuyện quan trọng. Gần đây, có một con mèo lạ, sọc vàng nâu, ngực trắng như mang yếm, bốn chân trắng như mang giày và đeo găng, giống như loại mèo tuxedo chỉ khác cái là nó có sọc (hay đốm) vàng nâu chứ không đen. Có khi nó xuất hiện giữa khuya, có khi gần sáng, và ngày hôm qua thì nó đến vào ban ngày, giữa trưa. Nó rất nhát. Thoáng thấy người thì bỏ chạy. Hôm qua khi nó đến tôi đứng trong nhà nhìn nó ăn thức ăn còn thừa, lúc sáng cho mấy con mèo quen đến ăn. Ăn xong, con mèo lạ, leo lên cái deck ngồi rửa mặt và tay chân.
Bẵng một thời gian, một hay hai tuần, không thấy con mèo Củ Gừng đến ăn. Sáng nay nó đến, ngồi sát vào bên cửa sau, ngước mặt đòi ăn. Thấy tôi mang thức ăn ra nó kêu meo meo nho nhỏ. Thức ăn tôi mang ra, khá nhiều cho một con mèo, nó ăn hết, tôi cho thêm lần nữa. Sợ nó ăn no quá nó sẽ chết. Sở dĩ nó không đến một thời gian, vì nó bị con mèo Xám rượt dữ quá. Có lần tôi nghe tiếng mèo gào dữ dội, ra sân thì thấy mèo Xám rượt Củ Gừng leo lên trên cây cách mặt đất khá xa. Mèo Xám chưa được triệt sản nên còn đòi yêu dữ lắm làm Củ Gừng sợ hãi. Thấy tôi, con Xám nhảy từ trên cây xuống trước, bỏ đi. Củ Gừng đến sau và trốn biệt.
Sáng nay mới thấy cô nàng. Chắc là đói dữ.
Một ngày của tôi không được trọn vẹn nếu tôi không nhắc đến mấy con mèo.
cây mệt mỏi, nằm nghỉ chắn lối đi.
LikeLiked by 1 person
Có lẽ đúng như cháu nghĩ.
LikeLiked by 1 person
Hạc nhìn quá thong dong. Rùa hơi chút long đong?
Em nghĩ nó bò sát nền cát sỏi cứng ngắc chắc là dễ bị đau hả chị?
Thỉnh thoảng em dạo trong công viên để hít thở mùi lá cây. Em rất thích mùi lá cây, nhất là sau mưa.
Cảm ơn vô số chiếc lá trong ảnh chụp của chị Hà.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Hạnh. Đã đến chơi, đọc, trò chuyện. Một trong những cái vui nho nhỏ của viết blog là được trò chuyện với bạn đọc, những người bạn đọc chuyện mình viết, và mình đọc những câu chuyện họ viết.
Mùi lá cây, nhất là lá sồi khô, và lá sassafra, rất thơm. Thơm mộc mạc dễ chịu. Đi trên đường đầy lá khô, nhất là giữa thiên nhiên hoang dã ngửi thấy mùi lá khô, và hoa dại, rất tuyệt.
Hôm qua, lúc đi bộ với ông Tám mình đã nói một điều, hơi tiếc là, đi ngược lại với ý nghĩ của Hạnh. Qua một hai tấm ảnh, Hạnh thấy rùa long đong. Còn mình nhìn thấy rất nhiều rùa, nằm phơi nắng, trông dáng các chàng và nàng rùa duỗi tay duỗi chân, coi có vẻ thong dong, và rất “đã đời”. Chữ đã đời này dân Sài Gòn thời mình hay nghe nói, không biết bây giờ có ai dùng không.
Thật ra cuộc sống của loài vật, như hạc và rùa, có lẽ cũng đầy khổ cực. Cái khổ của chúng nó chắc mình đoán được nhưng không thể nào biết tận tường. Rùa con, loại rùa tai đỏ, bụng nó có vân xanh rất đẹp. Nó có cái vỏ cứng đủ để bảo vệ nó lúc bò trên đường. Nhiều lần mình nhìn thấy chúng trên đường, cứ nghĩ hay là đem về nuôi. Lại nghĩ chúng phải xa bầy đàn, và cuộc sống thiên nhiên nên không nỡ. Chưa chắc được nuôi và sống hoang dã kiếp nào khổ hơn.
LikeLiked by 1 person
“Đã đời, đã, quá đã” vẫn còn được dùng ở miền Nam. Em không biết miền Bắc có xài chữ này không.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Hạnh.
LikeLike
đã đời, đã thèm, đã khát, đã mắt, đã tai, nhiều đã lắm ạ, đã nào cũng đã hết. 😁😁😁
LikeLiked by 1 person
Mùa Thu nơi chị ở đã đến rồi và đẹp quá! Em thấy có chút ghen tỵ vì ưu ái của chàng Thu không dành cho nơi em đang sinh sống (Chàng Hè California vẫn còn rực rỡ, nóng nãy không nhượng bộ mặc dù đã sang tháng 10, tháng của thu) Chị viết còn thêm mấy cơn mưa nữa làm em càng thấy hổng ưa cái chàng Hè lì , dai dẳng ở nơi này. Chúc Anh chị luôn khỏe mạnh, vui và enjoy Autumn 🙂
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Khánh Trân.
LikeLike
Hà ơi, mấy bức ảnh của Hà đẹp lắm,
Sau vườn mình cũng có cây phong,
Lá rụng nhiều quét hoài mệt nghỉ,
Bây giờ là mùa Xuân nên
Đang ra lá xanh ngọt ngào.
Cây Phượng tím sân trước cũng vậy,
Cùng cây Phong cho mình,
Một mùa thu bận rộn.
Bây giờ Phượng tím cũng đang ra nụ,
Sẽ nở hoa tím đẹp sững sờ,
Bù lại những ngày quét lá đau lưng!
DTQT.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn bài thơ dễ thương nha QT.
LikeLiked by 1 person
Cháu thích cô Tám viết về động vật quá, đặc biệt là mấy con mèo thường ghé nhà cô. Bạn trai cháu người Mỹ cũng rất thích rùa, hồi nhỏ bạn ấy còn nuôi 1 bé rùa khá là to. Còn ở đây thi thoảng đi đường mà nhìn thấy người bán hàng rong đặt rùa ở kệ đường, bạn ấy lại reo lên, đòi “giải cứu” chúng. Và ngày nào bọn cháu cũng nói chuyện về chó mèo, không nhiều thì ít.
LikeLiked by 1 person
Cô cũng thích viết về bọn mèo lắm. Cô chỉ ngại bạn đọc chê cô tào lao.
LikeLike
Sợ chi bạn đọc lệch pha với mình cô ơi, hí hí.
LikeLiked by 1 person