Nửa vầng trăng

Quế họ Trần, nhưng tôi thích gọi chị là Quế Trân. Bút hiệu Dã Thảo, nên ghép luôn và thành 4 chữ Quế Trân Dã Thảo.

Mời bạn đọc thơ, xem ảnh, và nghe nhạc. Bài hát Nửa Vầng Trăng. Đây là một trong những bản nhạc tôi thích. Nhạc download từ nhaccuatui.com. Xin cảm ơn trang nhạc này, đã cho thính giả nghe nhiều bài hát cũ, và đặc biệt nghe free từ bao năm nay. Đó là một sự hào phóng rất quí giá. Bài này hình như ít người biết. Thái Thanh hát, lời thơ (ca từ) rất cổ kính, và đẹp. Cả nhạc và thơ tôi đều không biết ai là tác giả. Bạn nào biết chỉ dùm, tôi cám ơn nhiều.

Có thể bạn đọc đến đây, nhưng chưa nghe nhạc. Bài này không phải là bài hát có âm hưởng nhạc Trung quốc, Như Quỳnh hát đâu nha.

P.S. Nửa Vầng Trăng, lời Hà Nguyễn Nguyễn, nhạc Châu Kỳ. (theo nhaccuatui.com)

Ca từ, của anhtutuc đăng trên trang nhaccuatui.com.

(Lời: Hà Nguyễn Nguyễn_ Nhạc: Châu Kỳ)

1. Nhạc dây ơi, ngỡ xa người hiu quạnh
Mơ đến chàng, hồn đưa tiễn thiu thiu
Mây mùa thu chia nửa vầng trăng lạnh
Chiếc cổ bình, chiếc cổ bình sầu dung chứa bao nhiêu?

2. Nghĩa từ ly có riêng mình uống cạn
Lòng bây giờ thấm thía đến ngàn sau
Luyến người xưa nghe chừng như vô hạn
Mình đêm này mình đêm này buồn vạn đại như nhau

ĐK: Nhắp chung trà môi em hồng ban nãy
Hương màu son sót lại ngất ngây say
Một chiếc lá vừa vươn mình sợ hãi
Nghe dường bao thương ái ở đôi tay
Ta chết sững nhìn theo em đắm đuối
Áo vàng bay lóng lánh giọt sương trăng
Đường xa xa nhạc còn rung thui thủi
Chân vời đi mà lòng cứ khăng khăng

3. Nàng khuất nẻo chắc trong hồn ngó lại
Ta ngồi im rười rượi nắm bàn tay
Nghiêng nghiêng bình thả mắt sâu tận đáy
Nửa vầng trăng… nửa vầng trăng … ai nỡ nhốt đêm này….

12 thoughts on “Nửa vầng trăng”

  1. Đối với cháu thì bài này mới nghe lần đầu. Khi mới nghe, cháu cứ ngỡ ca sĩ Ý Lan hát cơ ^^. Cháu chỉ mới nghe bài Nửa Vầng Trăng – Như Quỳnh hát.
    Bài hát này như một bài thơ được phổ nhạc cô nhỉ, tuy cháu không hiểu hết được nội dung bài hát, nhưng những bài hát liên quan đến ánh trăng thường mang nỗi chia ly, đợi chờ. 🙂

    1. Lời thơ của Hà Nguyễn Nguyễn. Cô không biết nhà thơ này. Châu Kỳ thì có nhiều bản nhạc hay, nhưng bài này ít người biết. Bài thơ có nhiều câu đẹp, nhưng có nhiều câu cách dùng chữ hơi khác thường, nghe trúc trắc, làm người nghe hơi khựng lại.

      1. HƠN NỬA VẦNG TRĂNG

        Tôi nghe lại lần nữa,
        Muốn khóc đó người ơi,
        Sao bỏ tôi ra đi,
        Không bao giờ trở lại?

        Hơn nửa vầng trăng rồi,
        Thôi trở lại làm chi,
        Có vá lại đi nữa,
        Cũng đã nát tan rồi.

        Bây giờ người ra đi,
        Không bao giờ trở lại,
        Với thế gian này nữa,
        Tôi nức nở mình tôi.

        DTQT.

  2. – Chị Dã Thảo = exotic beauty
    Mai xin chuyển lời đó từ em gái TienLong TLTong của Mai qua cho chị.

    Mai chưa nghe bài này lần nào. Hà trở lại link bài trong nhaccuatui sẽ thấy tác giả lời và nhạc.

    Lời nghe rỉ máu. Nhạc hồi xưa hay khủng khiếp, ôi, những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ.

    Ta chết sững nhìn theo em đắm đuối
    Áo vàng bay lóng lánh giọt sương trăng
    Đường xa xa nhạc còn rung thui thủi
    Chân vời đi mà lòng cứ khăng khăng

    Nàng khuất nẻo chắc trong hồn ngó lại
    Ta ngồi im rười rượi nắm bàn tay
    Nghiêng nghiêng bình thả mắt sâu tận đáy
    Nửa vầng trăng… nửa vầng trăng … ai nỡ nhốt đêm này….

    1. Hồi mới nghe lần đầu Hà cứ nghĩ mãi nhớ mãi câu, “chiếc cổ bình, chiếc cổ bình, sầu dung chứa bao nhiêu.” Tưởng tượng ra một đêm trăng rất đẹp, hai người ngồi uống trà, rồi chia tay, trong chiếc cổ bình rót ra chén, đựng trăng hay đựng nỗi buồn. Ôi, thơ ơi là thơ, nhạc ơi là nhạc, làm người nghe cứ nhức cứ buốt.

      1. Nhìn tấm ảnh thấy thơ mình trên đó,
        Vui rất nhiều, cảm động biết bao nhiêu,
        Thành thật mà nói, đây là lần đầu,
        Vinh hạnh đến từ Bạn Hà trao tặng.

        DTQT.

    2. Dã-Thảo nhớ ra TienLong là ai rồi, cảm ơn Em.

      Bài hát này ta mới nghe lần đầu,
      Nghe nhức nhối, Người Xưa cầm thi họa,
      Đã một thời nhuộm thắm quả tim ta,
      Nay xa rồi không ai nhốt vẫn xa…

  3. “Gió chuyển người đi, xanh mông lung”
    Nếu không nhìn bức ảnh, câu thơ này quả thật rất gợi. Xanh mông lung. Cái gì xanh mông lung? Màu trời, màu nước, hay màu áo người đi choàng lên tâm cảm người đọc. Gió chuyển người đi. Gió có thực sự đẩy, thổi người đi hay là chỉ chuyên chở tâm hồn người, và làm cho bay bổng.
    Câu thơ đẹp và hết sức độc đáo.
    Ba câu còn lại rất duyên dáng, ý nhị.
    Cảm ơn 2 chị.

Leave a comment