Lên tiếng

Buổi sáng dậy sớm, tôi ngó ra cửa sổ khi chưa mở đèn. Bên ngoài trăng sáng. Ở gần phía dưới cái máy lạnh, có bóng con mèo nằm, màu đen sậm nổi bật trên nền gỗ sơn màu xám nhạt. Tôi nghĩ đó là con mèo Xám. Nó vẫn hay đến sớm. Cứ mỗi buổi sáng khi Nora nhấp nhổm đòi ra ngoài, tôi mở cửa chỉ một chút sau là mèo Xám xuất hiện. Lúc này trời sáng sớm khá lạnh. Sáng nay 35 độ F, chừng 2 hay 3 độ C. Tôi thấy tội nghiệp. Chẳng lẽ nó nằm ngủ ở đây suốt đêm? Mùa đông đến mà nó chưa tìm được chỗ trú ẩn thì có lẽ chết thôi. Nhưng mà nó đã qua mùa đông, cuối năm 2019 đến đầu năm 2020 thì cũng có kinh nghiệm rồi, đâu phải mèo con.

Tôi mang thức ăn ra, nhìn về phía chỗ nó nằm thì nó đã biến mất. Tôi chợt nghĩ ra, nó là con mèo đen, ông Mun. Biết thói quen của Mun, tôi ngoái đầu nhìn bên hông của cái chòi ông Tám dựng cho mấy con mèo trú mưa, lẫn trong bóng tối đúng là Mun. Thấy tôi nhìn, Mun chào khá to. Miao! Tôi nói hello. Mun miao thêm một tiếng nữa. Đã lâu, chắc cũng một hay hai tuần không thấy Mun đến ăn. Tối qua mấy con raccoon vơ vét hết thức ăn. Tôi đoán Mun đến ăn những lúc vắng người, và vắng cả con mèo Xám để tránh xung đột, nên tôi không gặp. Và tối qua không được ăn nên sáng nay đến ăn sớm. Mun giàu kinh nghiệm, rất khôn.

Người ta nói, loài mèo dùng tiếng nói để cảm hóa loài người. Để được cho ăn, và cho chỗ trú ẩn. Đôi khi tôi ước gì tôi có thể mở cửa nhà kho hay nhà xe cho mấy con mèo hoang tạm trú. Chứ chắc chắn nó không chịu vào nhà ở chung với người, ngoại trừ khi nó được nuôi trong nhà từ nhỏ.

Không phải chỉ có ông Mun nói chuyện với tôi. Cả chị Củ Gừng cũng nói chuyện với tôi mỗi khi nàng đến và tôi mang thức ăn cho nàng. Hễ tôi nói một câu thì Gừng miao một hay hai tiếng, nho nhỏ, đằm thắm như bản tính của nàng chứ không mạnh bạo như Mun. À mà đã lâu rồi, chẳng biết bao lâu, một tháng hay vài tháng, không thấy Gừng đến ăn. Còn Nora thì khỏi bàn, nói rất nhiều và bày tỏ ý muốn rất rõ ràng. Có một hôm nàng đòi ăn thêm sau bữa tối, la lối um sùm luôn.

Ngay cả loài vật cũng còn muốn có tiếng nói. Huống gì loài người. Lại nhớ đến câu nói của Henry David Thoreau. “The mass of men lead lives of quiet desperation.” Đa số, loài người sống im lặng trong tuyệt vọng. Tuần lễ vừa qua, nhiều người lên tiếng một cách thầm lặng bằng lá phiếu.

7 thoughts on “Lên tiếng”

  1. Những cô/cậu mèo xung quanh chỗ cô dễ thương ghê. Cô đặt tên cho chúng rất hay 😀 Động vật còn có tiếng nói huống chi loài người. Câu cuối rất ấn tượng, và rất đúng. Và cháu tò mò chuyện “những lá phiếu” đó cô. Cháu chả sống ở Mỹ, cũng chả theo dõi về chính trị cho dù tò mò nhưng không bàn luận về việc ai sẽ thắng. Cháu hy vọng dù ai lãnh đạo cũng sẽ dẫn dắt nước Mỹ thoát khỏi cơn khủng hoảng trầm trọng này với cái tâm và cái tầm.

    Liked by 1 person

  2. Cám ơn vợ chồng cô Tám đối đãi rất tốt với các bạn mèo hoang ạ. Cháu rất thích nói chuyện với chó mèo, hỏi han tụi nó khỏe ko, hôm nay có gì vui, … thế mà ngày trước ex-boyfriend nhìn cháu làm vậy với ánh mắt như đang nhìn con điên làm cháu ngại muốn chết hehe.

    Liked by 1 person

      1. Hehe cô nói đúng quá ạ, đợt đó cháu cảm thấy mình ko được là chính mình. Bây giờ bạn bồ này thì yêu động vật đến mức ko muốn giết 1 con sâu trong rau. Cháu cũng cảm thấy nếu cuộc sống chỉ có loài người chơi với nhau thì thật là quá tẻ nhạt.

        Liked by 1 person

Comments are closed.